“Hử? Anh ta là người của Huyền Môn?” Đồng tử của Vu Liêu hơi co lại.
Mặc dù ông ta không phải người của nước Đại Hạ, nhưng Huyền Môn của nước Đại Hạ đã sớm nổi tiếng ra bên ngoài, ông ta là Tông Chủ của Vu Độc Tông, làm sao lại chưa từng nghe nói đến được.
Trong lòng ông ta có chút bất an mơ hồ, mí mắt không không chế được mà giật giật mấy lần.
“Cần cho ông nhìn thẻ căn cước không?” Huyền Bàn quét mắt nhìn ông ta một chút.
“Phù!”
Vu Liêu âm thầm thở dài một hơi, sau đó tiếp tục lên tiếng: “Coi như anh ta là người của Huyền Môn thì sao, đây chỉ là lời từ một phía, ai biết được anh ta…”
“Tôi cho ông một cơ hội!” Không đợi ông ta nói xong, Lăng Túc Nhiên đã trực tiếp ngắt lời: “Khai ra người đã sai khiến ông, tôi có thể cân nhắc mà tha cho ông một mạng.
”
“Hừ!” Vu Liêu tiếp tục hừ lạnh.
“Nói bậy nói bạ, chuyện này căn bản không phải do tôi làm, càng đừng nói đến việc có ai đó sai khiến tôi!”
“Có đúng như thế không?” Lăng Túc Nhiên khẽ híp mắt lại.
“Nếu như tôi nhớ không lầm, thì trận chiến một năm trước, Vu Độc Giáo các người cũng phái người đến tham chiến nhỉ?”
“Ông hẳn là hiểu rất rõ thực lực và tác phong làm việc của chiến đội Huyết Ảnh, chuyện phái người ám sát tôi này, không cần biết là có thành công hay không, Quốc Đô của Thiên Âm sẽ gặp phải tai họa cực lớn, thậm chí có thể vì thế mà mất nước!”
“Không phải tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/348327/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.