Nghe thấy mấy thứ này là độc hoa Thực U, trong lòng Lăng Túc Nhiên hơi lộp bộp một chút.
Khó trách độc tính lại bá đạo như vậy, hóa ra là có hoa Thực U, một trong tứ đại kỳ độc trên thế giới!
Thân thể của anh đã từng trải qua luyện trong thuốc một quãng thời gian rất dài ở Huyền Môn, độc dược thông thường không có chút tác dụng nào với anh, ban nãy anh còn đang khó hiểu, tại sao lại dễ dàng trúng độc, hóa ra là loài vật kịch độc hoa Thực U này.
Sau khi âm thầm hít sâu một hơi, lại lấy ra mấy cây ngân châm từ trong người đâm vào đến cơ thể mình.
"Vô dụng thôi!" Cô gái tiếp tục lạnh giọng mở miệng.
"Trúng độc hoa Thực U, không thuốc nào cứu được, cho dù thân thể của Lăng Soái anh có là bách độc bất xâm cũng vô ích!"
"Huống chi, anh còn thúc giục chân khí hai lần liên tục, nếu như đoán không sai, nhiều nhất còn một tiếng đồng hồ nữa thì độc tính sẽ ngấm vào tim của anh, thần tiên cũng khó cứu!"
"Chồng! " Nước mắt của Tần Nhã Khiết không thể khống chế mà tuôn ra, mặt đầy vẻ lo âu.
"Vợ, đừng lo lắng, chồng không có việc gì.
" Lăng Túc Nhiên nắm thật chặt tay của cô, sau đó nhìn về phía ba người đối phương: "Mục tiêu của các người là tôi, trước hết để cho vợ tôi rời đi đã!"
"Xin lỗi, Lăng Soái, trước khi anh chết, cô ta không thể rời đi.
" Cô gái nhàn nhạt mở miệng: "Tuy nhiên, tôi không thể bảo đảm với anh, nếu như anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/348335/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.