"Còn không bò tới nói xin lỗi à?" Huyền Bàn ăn xong miếng bánh ngọt cuối cùng rồi nhìn về phía Trần Hạo mở miệng.
"Anh...!Anh biết cậu của tôi là ai không? Tôi bảo đảm với anh, hôm nay anh đừng mong đứng từ nơi này đi ra ngoài!" Đương nhiên Trần Hạo sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy.
Mặc dù anh ta đã mơ hồ cảm giác được bản lĩnh của Huyền Bàn rất có thể đã là cảnh giới Chiến tướng trở lên nhưng anh ta có chỗ dựa của anh ta, một thằng nhóc cảnh giới Chiến tướng chưa đủ để anh ta đặt ở trong mắt.
"Ồ, xem chừng anh có một người cậu rất trâu hả? Vậy nói nghe một chút, xem có thể dọa được tôi hay không?" Huyền Bàn nói nghe một chút.
"Cậu của tôi là Tuần phủ của Đặc Tuần Tư khu Đông!" Sau khi đứng dậy cầm lấy một xấp khăn giấy xoa xoa vết máu trên trán, tiếp tục lạnh lùng nói.
"Đừng tưởng rằng anh có chút công phu mèo ba chân đã cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ, cậu của tôi muốn trừng trị anh, không khác gì giết chết một con kiến!"
Hít!
Một vài người xung quanh vốn chưa nhận ra người của Trần Hạo, nghe được lời này của anh ta, trong thâm tâm hít một hơi khí lạnh.
Tuyệt đại đa số người đều vô cùng rõ ràng Đặc Tuần Tư có ý nghĩa như thế nào, đây chính là cơ quan nối thẳng đến thủ đô, sự tồn tại mà ngay cả đồn cảnh sát và Chiến bộ của Đông Khởi cũng sẽ kiêng kỵ.
Hơn nữa cậu của anh ta còn là Tuần phủ khu Đông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/348341/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.