Lời mở đầu:
Câu hỏi: Vì cái gì là sáu mươi câu hỏi? Người ta không phải đều là một trăm câu hỏi sao?
Tác giả (lau mồ hôi): Sáu mươi là con số nhiều may mắn……
Câu hỏi: Kia sáu mươi sáu, tám mươi tám còn muốn may mắn hơn!
Tác giả (tiếp tục lau mồ hôi): Chúng ta phải cách tân! Một trăm câu hỏi đã rất nhiều người dùng đến, cho nên chúng ta nên dùng sáu mươi câu!
Câu hỏi (lườm mắt nhìn Tác giả): Ngươi là muốn nhàn hạ đi!
Tác giả (không nhìn): Cái này gọi là cách tân, dát dát ~~~ kế tiếp là thời gian trả lời sáu mươi câu hỏi ~~~
Mở màn:
Tác giả: Tiểu Đường Tiểu Tứ, quảng đại quần chúng đều nhớ mong các ngươi, cho nên cố ý để cho ta tới phỏng vấn các ngươi nga ^^
Tiểu Tứ: Gì? Phỏng vấn là gì? Có thể ăn sao?
Tác giả (=.=): Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác, ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi trả lời cái đó, liền có rất nhiều bánh bao để ngươi ăn nha!
Tiểu Tứ (hưng phấn): Hảo! Không thành vấn đề!
Tác giả nhìn về phía Tiểu Đường, Tiểu Đường liếc xéo Tác giả: Trẫm bằng cái gì để cho ngươi phỏng vấn?
Tác giả đem Tiểu Đường kéo đến một góc: Ngươi phải phối hợp thật tốt với ta, ta sẽ cho ngươi cùng mỹ nhân của ngươi H đến một trăm tuổi, rồi mới Hthăng thiên, chết xong các ngươi sẽ là đôi H thần tiên quyến lữ!
Tiểu Đường (hưng phấn): Không thành vấn đề ! Trẫm duyệt!
Vấn đề thứ nhất: (ngàn dặm) hỏi Tiểu Đường, nếu có một ngày vô địch kê kê của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-thai-giam-nhat-oa-chuc/2662541/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.