Buổi chiều tại Đại học Minh Hoa, bóng cây đung đưa trong gió, mặt hồ sen lấp lánh ánh nước, và không xa là một tòa nhà có kiến trúc mô phỏng những trang sách đang lật mở. Mọi thứ đều toát lên bầu không khí học thuật trầm lắng và sâu sắc.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Lê Đường thậm chí có thể cảm nhận được không khí xung quanh dường như ngưng đọng.
Phản ứng đầu tiên của cô: Thời khóa biểu của Khương Lệnh Từ mà cô mua với giá 9 tệ 9 trên diễn đàn trường là giả!
Chuyện này phải kể lại từ tối qua. Vì muốn chủ động theo đuổi Khương Lệnh Từ, Lê Đường đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Cô đăng bài trên diễn đàn trường, ra giá cao để mua thời khóa biểu của anh.
Có người bán cho cô với giá 9 tệ 9. Theo thông tin trên đó, hôm nay anh không có tiết dạy.
Dạo này Lê Đường chịu nhiều áp lực, cosplay là một trong những sở thích nhỏ giúp cô xả stress. Đúng lúc hôm nay câu lạc bộ anime có hoạt động, cô quyết định tham gia vì nghĩ rằng Khương Lệnh Từ không có mặt trong trường. Không ngờ, thời khóa biểu đó lại là hàng giả!
Cô sực nhớ ra vị trí hiện tại của mình, cô đang đứng ngay hàng đầu và bị đẩy ra trước đám đông, Lê Đường định lặng lẽ lùi lại, lẩn vào nhóm người phía sau.
Nhưng nào có ngờ… Những sinh viên phía sau khi nhìn thấy Khương Lệnh Từ, người nổi tiếng là vị giáo sư nghiêm túc, bảo thủ, tận tụy với học thuật, lại lập tức sợ hãi bỏ chạy. Họ sợ anh sẽ không thể chịu nổi những người theo đuổi văn hóa phi chính thống như họ.
Chỉ còn lại một mình Lê Đường phản ứng chậm nhất. Trong mắt cô thoáng hiện lên sự bối rối: Khoan đã, mấy người chạy hết rồi à? Thế còn mình thì sao?
Sắc mặt Khương Lệnh Từ vẫn không đổi, anh giữ nguyên nhịp bước, điềm tĩnh tiến về phía trước.
Nhận ra điều đó, Lê Đường còn ôm hy vọng mong manh: Mình hóa trang đậm thế này, trên mặt còn dán đầy kim tuyến lấp lánh, chắc anh không nhận ra đâu.
Cô cố tỏ ra bình tĩnh thu ánh mắt lại, trong lòng đã có một phiên bản thu nhỏ của mình quỳ xuống cầu nguyện: Không nhận ra, không nhận ra, không nhận ra... Lần gặp gỡ lãng mạn này chắc chắn có thể khởi động lại!
Ngay khi Lê Đường cũng quyết định bỏ chạy, giọng nói trầm ấm, lạnh lẽo đặc trưng của Khương Lệnh Từ bất ngờ vang lên, gọi chính xác tên cô: "Lê Đường tiểu thư."
Anh dừng lại ở khoảng cách xã giao, bình tĩnh nhìn cô. Đôi mắt sau tròng kính phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, tựa như tuyết tan trên dãy Thiên Sơn, trong veo mà lạnh lẽo.
Xong rồi, bị nhận ra rồi. Không chỉ bị nhận ra… anh còn biết tên mình.
Lê Đường mơ hồ nhớ lại trong lúc va chạm cơ thể với Khương Lệnh Từ, cô đã líu lo không ngừng. Rất có thể chính cô là người đã vô tình khai ra danh tính của mình.
Dựa trên tình hình thực tế, Lê Đường quyết định điều chỉnh chiến lược. Dù sao thì mục tiêu cuối cùng của cô vẫn là dụ dỗ anh lên giường, để anh giúp cô bùng nổ cảm hứng.
Ừm, dưới giường cũng được, cô rất có tinh thần khám phá. Một mô-típ quá cố định sẽ không có lợi cho sự bùng nổ của cảm hứng.
Cô gái với mái tóc dài xoăn màu hồng gần chạm eo, khoác lên mình bộ váy hầu gái màu hồng trắng, phía sau eo còn đính một chiếc nơ trắng to bản, khiến khuôn mặt cô trông càng nhỏ nhắn hơn.
Khương Lệnh Từ bỗng nhớ đến chiếc bánh kem dâu tây tinh xảo mà sinh viên để trên bàn làm việc của anh vài ngày trước.
Khoảnh khắc tiếp theo, Lê Đường đã tao nhã nâng váy, cúi chào, ngọt ngào cất tiếng gọi: “Chủ nhân.”
“Tôi hóa trang thế này mà anh vẫn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, chẳng lẽ mỗi đêm đều mơ thấy tôi sao?”
Trong giây lát, Lê Đường tưởng tượng ra hàng loạt phản ứng của Khương Lệnh Từ, có thể là phủ nhận, có thể là xấu hổ, có thể là giận dữ, có thể là lạnh nhạt… duy chỉ không ngờ đến…
Cái từ "chủ nhân" đầy táo bạo kia chẳng hề khiến anh dao động. Không những thế, anh còn bình thản gật đầu, thừa nhận: “Đúng vậy.”
Dù sao thì mấy ngày qua, tối nào trước khi ngủ anh cũng ngồi dưới bức tranh sơn dầu kia làm việc hai tiếng, tự tập luyện để giảm bớt phản ứng cơ thể. Không mơ thấy thủ phạm gây họa mới là lạ.
Lê Đường nghẹn lời vài giây, suýt chút nữa không giữ được hình tượng.
Lúc này, cô tình cờ liếc thấy nốt ruồi ngay khóe mắt Khương Lệnh Từ - cái nốt ruồi như thể đang mê hoặc cô vậy.
"Họa sĩ vĩ đại nhất vũ trụ Lê Đường, hãy nghĩ đến ước mơ của mày, nghĩ đến cơ thể của anh, nghĩ đến cảm hứng sáng tác dạt dào, nghĩ đến những bức tranh thần sầu dưới ngòi bút của mày!" Cô tự nhủ với bản thân trước, sau đó bộ não mới bắt đầu hoạt động hết công suất.
Những câu thoại sát thương cao trong Hướng Dẫn Thả Thính đột nhiên không nhớ nổi một câu nào.
Nghĩ nhanh lên!!!
Lê Đường khẽ nhếch đôi môi đỏ, tạo thành một nụ cười gần như không thấy rõ. Cô tùy cơ ứng biến: "Trong giấc mơ của anh, có phải tôi đang cưỡi..."
Chưa dứt lời…Lê Đường tinh mắt phát hiện có sinh viên đi ngang qua.
Cô phản ứng cực nhanh, lập tức bật sáng màn hình điện thoại, đưa đến ngay trước mặt Khương Lệnh Từ, kéo dài giọng chuyển hướng câu nói: "Kỹ… thuật…"
"Thầy Khương, thầy xem đây có phải nghĩa của giáp cốt văn này không?"
Mười phút sau, diễn đàn trường bất ngờ xuất hiện một bài đăng mới.
#Tình cờ gặp gỡ Không Cốc U Lan phong độ nghiêm nghị, đẹp trai đến mức đau lòng bị nữ sinh bắt chuyện#
Bài đăng gốc: Tôi vô tình nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, suýt chút nữa cười đến gãy chân. Không ngờ có người lại cầm chữ tiểu triện đến hỏi giáo sư Khương xem đây có phải là nghĩa của giáp cốt văn hay không.
Bình luận đầu tiên: “Hahahahahaha”
Tiếp theo là hàng loạt bình luận "hahaha" dày đặc, chiếm trọn màn hình.
Bình luận 52: Lần đầu tiên thấy một màn bắt chuyện mà chuẩn bị kém đến vậy. Dở khóc dở cười.jpg
Bình luận 60: Mấy ngày nay, tin đồn tình ái của giáo sư Khương còn nhiều hơn từ khi thầy ấy nhận chức. Vò đầu.jpg
Bình luận 68: Từ khi nhận chức đến nay, giáo sư Khương chưa từng dính vào bất kỳ tin đồn tình ái nào cả, thầy ấy luôn giữ khoảng cách xã giao với tất cả phụ nữ, kể cả sinh viên, làm gì có chuyện để người khác đến gần như vậy! Ảnh.jpg
Bức ảnh khá mờ, nhưng có thể lờ mờ thấy cô gái có mái tóc dài màu hồng phấn gần như chạm trán vào cằm dưới của Khương Lệnh Từ.
Bình luận 77: Thật trùng hợp, chẳng lẽ cô gái này chính là tội phạm mà bài viết truy tìm bấy lâu nay?
Bình luận 79: Rất có khả năng, chỉ có những người từng có quan hệ thân mật mới có thể gần gũi tự nhiên đến vậy.
Bình luận 111: Có khả năng nào bức ảnh này chỉ là do góc chụp không?
Bình luận 112: @Chủ thớt, bạn ở hiện trường mà, có thật là gần vậy không?
Chủ thớt: Không để ý lắm, hình như gần, mà hình như vẫn trong phạm vi xã giao, dù sao thì chắc chắn không phải "dính lấy nhau".
Bình luận 1333 (Người thích hóng hớt): Giải tán đi, mọi người quên xuất thân của giáo sư Khương rồi à? Đó là danh môn vọng tộc thực sự đấy, nghe nói có rất nhiều quy tắc, yêu cầu học thuật của bạn đời chắc chắn cũng phải rất cao, ít nhất cũng phải có bằng Tiến sĩ Ivy League. Còn kiểu học dốt đến mức không phân biệt nổi tiểu triện và giáp cốt văn mà cũng có thể cưa đổ được “Không Cốc U Lan" ấy hả, tôi xin tự tay chép một bộ "Vĩnh Lạc Đại Điển"* làm quà cưới.
*Vĩnh Lạc Đại Điển: là một bộ bách khoa toàn thư đồ sộ được biên soạn dưới thời nhà Minh, do Hoàng đế Minh Thành Tổ Chu Đệ ra lệnh thực hiện vào năm 1403 và hoàn thành vào năm 1408. Đây được xem là một trong những công trình biên soạn lớn nhất trong lịch sử văn học Trung Quốc cũng như thế giới.
Đặc điểm chính của Vĩnh Lạc Đại Điển:
Quy mô khổng lồ: Gồm khoảng 22.937 quyển, chia thành 11.095 tập, chứa đựng hơn 370 triệu chữ.
Nội dung phong phú: Tổng hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực như lịch sử, văn học, y học, thiên văn, địa lý, triết học, Phật giáo, Đạo giáo…
Cách sắp xếp: Sử dụng phương pháp xếp theo vận bộ (phân loại theo cách phát âm giống từ điển) thay vì thứ tự chủ đề thông thường.
Văn phòng của Khương Lệnh Từ.
Cô gái mặc trang phục hầu gái ngồi chễm chệ trên chiếc ghế làm việc duy nhất, lướt diễn đàn trường một cách đương nhiên, như thể cô mới là chủ nhân thực sự.
Đúng như cô dự đoán. Sinh viên đại học không có bài tập chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ tin đồn nào.
Lúc này, Khương Lệnh Từ đích thân mang một cốc cà phê bước vào.
Lê Đường bị mấy sinh viên trên diễn đàn chê bai trình độ văn hóa kém đến mức tự kỷ, quên béng cả việc giả vờ làm hầu gái ngoan ngoãn. Vừa thấy Khương Lệnh Từ, cô lập tức nhìn sang.
Có lẽ vì nhiệt độ quá cao, ngón tay thon dài của anh áp lên thành cốc, đầu ngón tay trắng như ngọc thấm một màu hồng nhàn nhạt, khiến Lê Đường không sao rời mắt.
Đối diện ánh nhìn ấy, Khương Lệnh Từ vẫn giữ vững cảm xúc, đẩy cốc cà phê đến trước mặt cô.
Dù chỉ là một động tác đơn giản, nhưng khi anh làm lại mang theo phong thái đoan chính, thanh nhã. Sau đó, anh chủ động mở lời một cách chuẩn mực và lịch sự: "Mạo muội mời Lê tiểu thư đến văn phòng là muốn bàn với em về việc xử lý hậu kỳ sự kiện ở trấn Giáng Vân đêm đó."
"Xử lý hậu kỳ?"
Lê Đường không ngờ anh lại chủ động nhắc đến chuyện này, ánh mắt thoáng dao động, đầy suy tư.
Người thông thái nói: “Kẻ gan to thì no, kẻ nhút nhát thì đói.”
Vì thế, hàng mi của Lê Đường khẽ chớp, không ôm hy vọng gì nhiều mà thăm dò hỏi: “Vậy… còn có thể hẹn nữa không?”
Là một người chú ý thể diện, Lê Đường sẽ không lớn tiếng nói ra bốn chữ “hẹn tình một đêm” ở một nơi trang nghiêm như giảng đường đại học. Tất nhiên, cô rất chắc chắn rằng chẳng ai không hiểu từ “hẹn” mà cô nói có nghĩa là gì.
Người đàn ông mang dáng vẻ thanh cao, tựa như không vướng bụi trần, mỗi cử chỉ đều thấm đượm sự lạnh nhạt xa cách. Nhưng khi cô đề xuất phương án xử lý tiếp theo này, anh lại thản nhiên đồng ý: “Đương nhiên.”
Lê Đường ngẩng đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình, không thể tin nổi mà bật ra một âm tiết: “Hả?”
Cô còn chuẩn bị tâm lý cho một cuộc đấu tranh lâu dài cơ mà? Mới thử thăm dò một chút mà đã nhận được hồi đáp như ý rồi sao?
Lê Đường: “Anh không thấy đề nghị này có hơi tùy tiện à?”
Mất đi trinh tiết có đả kích lớn đến thế sao? Giờ là đang có ý định trầm luân đây à?
Khương Lệnh Từ nhìn ra được sự bất ngờ của cô. Thật ra, chính anh cũng không nghĩ Lê Đường sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng nó lại rất hợp ý anh.
Chuyện liên quan đến mối quan hệ lâu dài trong tương lai, quả thực cần có một khoảng thời gian để cả hai tìm hiểu lẫn nhau, xem như một giai đoạn chuyển tiếp.
Vì vậy, anh đáp: “Không tùy tiện, đây là chuyện nước chảy thành sông.”
Lê Đường trầm trồ kính nể: Không hổ danh là người làm học thuật, ngay cả chuyện thiết lập mối quan hệ bạn giường cũng có thể lý giải theo cách đầy văn hóa như vậy.
Nghĩ đến đây, trong đầu cô bỗng hiện lên một dòng bình luận đầy chắc chắn từng đọc trên diễn đàn, bèn giả vờ nói chuyện phiếm: “Nghe nói anh có yêu cầu học thuật rất cao đối với bạn đời tương lai, nhất định phải là tiến sĩ Ivy League?”
Chẳng phải bạn giường cũng xem như là bạn đời tạm thời đó sao. Lê Đường lo rằng anh cũng có yêu cầu tương tự với mình, nên phải làm rõ trước.
Khương Lệnh Từ thản nhiên hỏi ngược lại: “Lê tiểu thư, em chắc là đang nói về ‘một nửa kia’ chứ không phải ‘đối tác hợp tác’?”
Ý tứ đã quá rõ ràng, anh không có yêu cầu học thuật nào với nửa kia của mình.
Lê Đường rất hài lòng với câu trả lời này. Cô chống cánh tay mảnh mai lên cái bàn màu đen, lòng bàn tay đỡ lấy cằm, mắt không chớp nhìn anh, bỗng chốc hiểu ra vì sao khi mình say rượu lại bị sắc đẹp làm cho lú lẫn.
Khuôn mặt tuấn tú không chút tì vết ấy, từng giây từng phút đều mang dáng vẻ như một vị Phật trong chùa, thanh tịnh thoát tục, dường như không vì bất cứ điều gì mà dao động.
Thế nhưng, nét cao quý lạnh lùng ấy, một khi lớp áo bị cởi bỏ, liền để lộ một thân thể hoàn mỹ tràn đầy sức sống, ẩn chứa sự nóng bỏng hoàn toàn đối lập. Một sự k1ch thích chưa từng có, khơi gợi cảm hứng sáng tác không gì thay thế được.
Lê Đường vô cùng chờ mong.
Tối hôm đó về nhà, cô lập tức báo tin vui này cho Ngu Tô Đồng. Tuyên bố bản thân là mỹ nữ quyến rũ nhất thế giới, ngay cả giáo sư Khương nghiêm túc bảo thủ cũng bị mê hoặc đến mức không thể dừng lại.
Nhân tiện còn khen Khương Lệnh Từ có mắt nhìn người.
Hẹn tình một đêm?
Đồng ý?
Khương Lệnh Từ?
Ba cụm từ “Khương Lệnh Từ đồng ý hẹn tình một đêm” xuất hiện trong cùng một câu, đây tuyệt đối là một câu sai ngữ pháp!
Ở đầu dây bên kia, Ngu Tô Đồng có biểu cảm kỳ lạ, cực kỳ nghi ngờ không biết có phải chị em thân thiết của mình vì cạn kiệt cảm hứng quá lâu, tìm kiếm thứ không tồn tại quá lâu mà đã sinh ra hoang tưởng không.
Cô ấy chợt nhớ đến một định kiến nào đó, chẳng hạn như: Giữa nghệ sĩ và kẻ điên chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh.
Ngu Tô Đồng không dám k1ch thích Lê Đường quá mức, cẩn thận mở miệng: “Vậy hai người có hẹn thời gian chưa?”
“Chưa, anh ấy có chút việc.” Lê Đường thuận miệng đáp, đồng thời cầm iPad lên, tố cáo một sinh viên đại học nào đó vì đã dùng thời khóa biểu giả để lừa cô mất 9,9 tệ.
Sinh viên năm tư đầy nhiệt huyết: Nhìn ID của bạn, tôi còn tưởng bạn đến để gài bẫy nữa chứ.
Lê Đường: ???
Cô tiện tay mở trang cá nhân của mình ra, đập vào mắt là ID mà mấy ngày trước cô đã sửa lại sau khi lướt qua “bài đăng thụ phấn” - Bảo vệ quyền riêng tư của thực vật, trách nhiệm của mỗi người.
Thời khóa biểu của Khương Lệnh Từ = Quyền riêng tư của thực vật, không sai chút nào.
Được rồi được rồi, mới ba ngày trôi qua, chiếc boomerang đã quay lại đập thẳng vào mặt cô.
Bên này, giọng Ngu Tô Đồng lại vang lên: [Vậy cậu có hỏi khi nào gặp lại không?]
[Dẫn tớ theo gặp một lần đi.]
Lê Đường: [Ai lại dẫn bạn thân theo quan sát khi hẹn tình một đêm chứ? Tớ rất trong sáng, tạm thời chưa thể tiếp nhận k1ch thích ngoại tình đâu.]
[Đương nhiên, nếu sau này va chạm thể xác đơn thuần không còn đủ để tớ nảy sinh cảm hứng sáng tác nữa, thì tớ cũng không phải là không thể… cân nhắc.]
Không biết Lê Đường có bị điên hay không, nhưng Ngu Tô Đồng thì sắp phát điên rồi: Ai muốn đi rình mò hai người hẹn tình một đêm chứ? Cô ấy chỉ muốn xác nhận xem con nhóc này có mắc chứng hoang tưởng hay không thôi!
Thế nhưng, Ngu Tô Đồng còn chưa kịp nói chuyện…
Lê Đường đột nhiên thốt lên một tiếng kinh ngạc: [Tớ quên mất một chuyện quan trọng!]
Ngu Tô Đồng chán đời: [Chuyện gì?]
Lê Đường: [Tớ quên trao đổi phương thức liên lạc với anh ấy rồi.]
***
Lời nhắn của tác giả:
Ngu Tô Đồng: Khi con người cạn lời thật sự sẽ bật cười.
P/s: Chứng hoang tưởng của bạn thân tôi thật kỳ diệu, còn có thể tự động vá lỗi nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.