Thật đáng tiếc, kế hoạch bỏ trốn của Lê Đường còn chưa kịp bắt đầu đã buộc phải dừng lại.
Người của tổ chương trình đến đón.
Khương Lệnh Từ không tháo chiếc mũ mà Lê Đường ép anh đội vào. Khi anh đứng thẳng dậy, hai quả bông trắng hai bên khẽ đung đưa, khiến gương mặt vốn thanh tú tuấn mỹ càng thêm phần cuốn hút, làm người ta không thể rời mắt.
Anh chậm rãi thốt ra một câu: “Hình như chạy không thoát rồi.”
Nghe vậy, Lê Đường lập tức nhập vai, kéo dài giọng: “Xem như anh may mắn đấy, suýt nữa đã bị tôi lừa vào sơn động giam lại rồi.”
Lột s@ch ra, để cô vẽ đến phát chán.
Khương Lệnh Từ khẽ cười, bình thản phối hợp: “Thật sự đáng tiếc.”
Bàn tay bị Lê Đường nắm lấy, anh vẫn chưa từng buông ra, dường như đã quên mất.
Phải đến khi thấy người của tổ chương trình bước tới, Lê Đường mới vội rút tay lại, thể hiện tinh thần đạo đức nghề nghiệp của một trợ lý: “Sau này anh cũng coi như một nửa người của công chúng rồi, không thể dính vào tin đồn tình ái.”
Khương Lệnh Từ nhấn mạnh đầy ẩn ý: “Anh còn mang cả bạn nhỏ làm ấm giường vào chương trình rồi, còn sợ tin đồn sao?”
“Cái gì mà bạn giường nhỏ với bạn giường lớn, anh đừng có bôi nhọ tôi đấy nhé! Tôi là trợ lý danh chính ngôn thuận, được Viện nghiên cứu Văn tự cổ tuyển vào sau khi vượt qua vòng phỏng vấn.”
Lê Đường nghiêm túc hẳn: “Từ giờ trở đi, hãy gọi tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-duong-than-nien/2723776/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.