2 giờ sáng.
Lê Đường nằm trên giường trở mình hết lần này đến lần khác, từ lưng xuống đến phần hông đều nóng rực, như thể có dòng siro tan chảy đọng lại trên da, cảm giác ấy chưa từng biến mất. Đôi chân mảnh khảnh khép chặt lại.
Chỉ cần nghĩ đến hơi thở nóng bỏng ấy, cô hiếm khi cảm thấy xấu hổ đến vậy, gương mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào chăn, kìm nén một tiếng thét không lời.
Anh nhiều quá, nóng quá, và… cũng lâu quá!
Không biết có phải đã tích tụ từ trấn Giáng Vân đến giờ không.
Không gian yên tĩnh có chút ngột ngạt…
Lê Đường khẽ nhô đầu ra khỏi chăn, ánh mắt vô tình lướt qua giá vẽ trong góc phòng, rồi không nhịn được mà nhìn về phía cửa phòng tắm, trong giỏ quần áo bẩn vẫn còn bộ sườn xám mỏng kia.
Khác với những gì cô tưởng tượng, bộ sườn xám không bị Khương Lệnh Từ xé rách, nhưng cũng chẳng thể mặc lại được nữa. Tơ lụa đã bị làm bẩn, rất khó giặt sạch, nhất là những vết nhơ đậm đặc kia.
Cô cố nhắm mắt ngủ, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, đầu óc lập tức tràn ngập hình ảnh chồng chéo giữa linh cảm sáng tác và hiện thực, mơ hồ và hỗn loạn.
Lúc thì là đóa hoa lan thêu trên tà áo đang rỉ ra từng giọt sương trắng, lúc lại là những dòng siro trắng muốt chảy dọc theo những ngón tay thon dài của anh, lúc lại là ánh mắt sâu thẳm của Khương Lệnh Từ phản chiếu qua tấm kính cửa sổ, ánh mắt ấy, khi d*c
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-duong-than-nien/2723786/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.