Câu lạc bộ Thiêu Bất Tẫn, khu vực khách VIP tầng ba.
Hôm nay là buổi tụ họp do Hạ Linh Tễ tổ chức, anh ấy hiện đang định cư ở Thâm Thành, hiếm khi về một chuyến nên mọi người đều nể mặt mà đến.
Hạ Linh Tễ trêu chọc: “Tôi thật sự vinh hạnh quá, anh Khương đến gặp tôi mà còn ăn diện thế này.”
Ý anh ấy đương nhiên là con bướm đỏ tinh xảo nơi đuôi mắt kia, nhìn qua cứ như một kiểu trang điểm nghệ thuật nào đó.
Dù gì thì khi Khương Lệnh Từ không đeo kính, ngũ quan đã sắc nét đến mức kinh diễm, kết hợp với hình bướm đỏ này, dường như càng hài hòa hơn, tựa như nó vốn đã mọc trên da anh vậy. Khi anh cụp mắt nhìn người khác, có một loại cuốn hút đến mức rung động lòng người.
Hôm nay, giáo sư Khương Bớt đi vài phần trầm ổn, tao nhã của ngày thường, trở nên vô cùng quyến rũ.
Khương Lệnh Từ như thường lệ, bình thản ngồi xuống, ung dung lên tiếng: “Đi thử váy cưới với vợ sắp cưới.”
“Không ngờ giáo sư và nghệ sĩ kết hợp lại biết chơi như vậy, thử váy cưới cũng có thể thử đến mức trên mặt mọc ra con bướm.” Nguyễn Kỳ Chước bưng hai ly whisky đi tới, đưa cho hai người anh trai mỗi người một ly.
“Còn thản nhiên để con bướm này ra đường nữa chứ.”
Hạ Linh Tễ nghịch ly rượu, cười như không cười: “Cái này gọi là khổng tước khai bình*.”
(*) Khổng tước khai bình: công xòe đuôi, ám chỉ sự khoe khoang hoặc thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-duong-than-nien/2723827/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.