🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Không ai dạy tôi cả, từ đầu đến cuối tôi vốn dĩ là một người phụ nữ xấu xa độc ác như vậy!"

 

Lê Đường ngẩng cao cổ, nhất quyết khẳng định mình chỉ lợi dụng anh: "Nếu không phải do l@m tình với anh giúp tôi tràn đầy cảm hứng, tôi đã chẳng phí công sức để ngủ với anh rồi."

 

Nhìn thấy ánh mắt người đàn ông càng lúc càng lạnh, Lê Đường nuốt nước bọt. Đến nước này rồi, cô không có đường lui nữa.

 

Đôi mắt hoa đào của cô lướt qua cơ thể anh một cách lả lơi, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng và lớp vải âu phục, cuối cùng dừng lại trên gương mặt tuấn mỹ vô khuyết kia. Nửa thật nửa giả, nửa mỉa mai nửa châm chọc, cô tiếp tục nói: "Nói cho cùng, anh cũng nên cảm ơn mình vì có khuôn mặt đẹp đẽ và thân hình hoàn mỹ này. Nếu không, tôi cũng chẳng chọn anh giữa đám đông đâu."

 

"Dĩ nhiên, anh cũng đâu chịu thiệt mấy, đúng không? Bổn tiểu thư da trắng, mặt xinh, dáng mềm mại, nói chung là đôi bên vui vẻ, đường ai nấy đi!"

 

Bất kỳ người đàn ông nào có lòng tự trọng đều không thể chịu đựng sự lừa dối và lợi dụng như vậy.

 

Lê Đường nghĩ rằng với tính cách có vẻ ôn hòa đứng đắn nhưng thực chất lại lạnh lùng cao ngạo của Khương Lệnh Từ, ngày mai anh sẽ đưa cô đi làm thủ tục ly hôn. (Hôm nay thì không được, vì Cục Dân chính đóng cửa rồi QAQ)

 

Khi nói những lời này, lòng bàn tay Lê Đường đặt ra sau, chống lên khung tranh, ngón tay vô thức bấu chặt mép khung, không hề dũng cảm như vẻ bề ngoài.

 

Cô căng thẳng muốn chết!

 

Xuyên qua tròng kính mỏng, ánh mắt anh nhìn xuống cô, bình tĩnh, vô cảm, vẫn luôn lãnh đạm như vậy. Khiến tim cô đập hoảng loạn.

 

"Nói xong chưa?"

 

Người đàn ông thản nhiên cởi áo vest và vứt lên chiếc tủ trưng bày bên cạnh.

 

Khu vực triển lãm của “Hóa Điệp” rất gần với bức tranh hoa lan và công trắng. Khi khung tranh đổ xuống, nó nằm chính giữa hai tác phẩm. Lê Đường nằm trên tranh, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy từng đóa hoa lan quý giá không xa.

 

Những bông hoa lan này đều được vận chuyển từ một hòn đảo xa xôi đến đây. Giờ đây, cánh hoa bị áo vest của Khương Lệnh Từ đè lên, cả mảng lá bị ép cong dúm dó, cánh hoa rơi lả tả.

 

Cô gái vô thức co chân lại, lùi về phía sau, giọng nói còn run run: "Vẫn… vẫn còn một chút nữa. Cái đó, hay là chúng ta tìm chỗ nào nghiêm túc hơn để bàn chuyện… ly hôn?"

 

Hôm nay Lê Đường mặc một chiếc váy dài lụa xanh đậm, tà váy rất dài, kiểu dáng hở lưng. Giờ phút này, tà váy tán loạn trên mặt tranh, để lộ cổ chân mảnh mai của cô, bị lòng bàn tay người đàn ông nắm lấy.

 

Anh nhẹ nhàng kéo một cái. Cô lại ngồi trở lại trên phần eo của người trong tranh.

 

Rõ ràng bề mặt bức tranh rất lạnh, nhưng Lê Đường lại cảm thấy nơi tiếp xúc với nó đang nóng lên một cách kỳ lạ.

 

Cùng lúc đó, Khương Lệnh Từ co một chân, quỳ một gối trước mặt cô. Cổ anh rất đẹp, mảnh mai nhưng đầy sức mạnh, tựa như lá lan mềm mại mà kiên cường. Đầu ngón tay anh lạnh lẽo, men theo chiếc cổ thanh mảnh của cô mà trượt lên.

 

"Sợ đến mức này? Chột dạ à?"

 

Cô gái vừa cảm thấy da thịt nóng bừng thì chợt rùng mình, đôi mắt trong veo tựa nước khẽ gợn sóng. Không dám nhìn thẳng vào anh, cô giả vờ thản nhiên, ánh mắt rơi xuống nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở đuôi mắt anh, bướng bỉnh đáp: "Phụ nữ độc ác như tôi chưa bao giờ chột dạ, anh đừng có giỡn với tôi."

 

"Được."

 

Anh thốt ra một chữ ngắn gọn, ngay khi Lê Đường còn chưa kịp thả lỏng, đôi môi lạnh mỏng của anh đã đột ngột hôn xuống.

 

Nụ hôn ban đầu lạnh lẽo, nhưng dần dần nóng rực. Anh quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô, hôn thật sâu, thật nặng nề.

 

"Anh hôn tôi làm gì? Bây giờ chúng ta là vợ chồng sắp ly hôn, đang nói chuyện chia tài sản sau khi chia tay, không thể hôn..."

 

Lê Đường bị cánh tay anh giam cầm, không thể động đậy. Cô khó khăn nghiêng đầu né tránh, thở hổn hển nói.

 

"Anh thử xem." Khương Lệnh Từ lại cúi xuống, cắn nhẹ vào môi cô, m út vào, cạy mở môi răng mà xâm chiếm thật sâu.

 

Một lúc sau, Lê Đường gian nan thốt ra ba chữ: "Thử cái gì?"

 

"Xem xem, vợ anh độc ác như vậy, liệu có thể hạ độc chết anh không."

 

Giọng anh lạnh buốt như băng, tựa như khối ngọc được chôn vùi trong núi tuyết hàng trăm năm, phát ra âm sắc trầm thấp.

 

"..."

 

Tất cả đèn trong phòng triển lãm vẫn sáng rực, soi tỏ từng tấc đất nơi đây.

 

Khi toàn bộ cơ thể Lê Đường bị đè lên bức tranh khổng lồ ấy, chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy nhân vật do chính tay mình vẽ ra.

 

Cô có cảm giác như mình đang nằm trong vòng tay của một bướm tinh quyến rũ, tà mị, kẻ đã nhập hồn vào thần linh. Mà trước mặt cô, chính là vị thần vẫn chưa bị yêu quỷ chiếm đoạt, lạnh lùng và thánh khiết.

 

Ánh mắt và thân thể họ hòa quyện rồi lại tách rời, rồi lại một lần nữa hòa quyện.

 

Đuôi mắt mỏng manh của thiếu nữ nhuộm lên một màu đỏ thẫm mơ màng.

 

Không thể phân biệt đâu là yêu, đâu là thần.

 

Trong khoảnh khắc ấy, Lê Đường cảm thấy linh hồn mình như sắp bị nứt toác, mồ hôi lạnh thấm qua từng tấc da thịt, cả người sôi trào, tim đập dồn dập, như thể đang càng lúc càng hòa làm một với người trong tranh dưới thân mình.

 

Mà đúng lúc này, Khương Lệnh Từ lại cất lên giọng điệu nhàn nhạt: "Khương phu nhân, có cảm thấy giống như… hai Khương Lệnh từ đang cùng lúc l@m tình với em không?"

 

Lê Đường không thể tin nổi một người như Khương Lệnh Từ, với gương mặt cao quý và phong nhã như vậy, lại có thể thốt ra những lời tục tĩu này. Đôi mắt phủ sương của cô trừng lớn đầy kinh ngạc và luống cuống: "Khương Lệnh Từ… anh?"

 

Không phải giả chứ? Dĩ nhiên là thật…

 

Vài phút sau, thiếu nữ quỳ trên đùi bướm tinh trong tranh, vòng eo mảnh khảnh không chịu nổi sức nặng mà gục xuống. Phía sau, từng cú va chạm đến từ vị thần lạnh lùng kia, tựa như xuyên qua bức tranh, chạm đến nơi giao điểm mơ hồ và nguyên thủy của bướm tinh trong tranh.

 

Hệt như người trong tranh đã bước ra khỏi bức họa, cùng người đàn ông sau lưng cô, đồng loạt đâm sâu vào trong cơ thể cô.

 

Cảnh tượng này quá mức k1ch thích. Ai có thể chịu đựng được việc làm chuyện như thế này với nhân vật do chính tay mình vẽ ra chứ?

 

Mỗi tác phẩm dưới ngòi bút họa sĩ đều là bất khả xâm phạm. Vậy mà giờ đây, Muse của cô lại đang ôm lấy cô, cưỡng ép xâm phạm tác phẩm của chính cô.

 

Lê Đường không thể chấp nhận nổi. Cô cắn chặt môi dưới, suýt nữa cắn đến bật máu: "Không, đừng…"

 

Ngay lập tức, Khương Lệnh Từ dùng ngón tay cạy mở hàm răng cô: "Cắn hỏng rồi."

 

"Miệng của tôi, tôi muốn cắn thế nào thì cắn… Hỏng rồi cũng…" chẳng liên quan đến anh.

 

Cô chỉ muốn Khương Lệnh Từ buông tha cho mình.

 

Lê Đường bấu lấy mép khung tranh, cố gắng bò về phía trước, nhưng rất nhanh đã bị kéo trở lại.

 

Đôi đầu gối trắng nõn đỏ rực một mảng, tựa như hòa làm một với sắc đỏ chủ đạo của bức tranh dưới thân.

 

Nhưng Khương Lệnh Từ không có ý định buông tha: "Hai Khương Lệnh Từ cùng lúc l@m tình với em, có phải sẽ càng có cảm hứng hơn không?"

 

"Đêm nay về nhà có thể vẽ được mấy bức?"

 

Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với Khương Lệnh Từ, đầu óc cô không có lấy một tia cảm hứng. Chỉ toàn là một mảng sương trắng mịt mờ.

 

Lê Đường nằm bẹp trên bức tranh đã trở nên ẩm ướt, chiếc váy lụa xanh đậm nhăn nhúm tán loạn. Mất rất lâu sau, cô mới khó nhọc lê đến mép khung tranh, không muốn tiếp tục nằm trong lòng bướm tinh nữa.

 

Còn lời của Khương Lệnh Từ… vẽ mấy bức gì chứ. Một bức cũng không vẽ nổi!

 

Quần áo của anh thậm chí còn chẳng chút xộc xệch, sau khi kết thúc lại trở về dáng vẻ phong độ nghiêm chỉnh của một vị giáo sư. Anh cúi mắt, nhìn cô một cách thờ ơ.

 

Lê Đường cứ tưởng như vậy là xong rồi. Cô vừa chậm chạp chống tay lên khung tranh, định ngồi dậy.

 

Khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông ung dung lấy ra một thứ gì đó từ túi áo, lại một lần nữa quỳ xuống, nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô, cài lên đó một chiếc vòng chân.

 

Là một chiếc vòng chân hai tầng màu vàng nhạt, trên đó đính những viên ngọc phỉ thúy nhỏ tinh xảo. Màu sắc của nó rất hợp với chiếc váy xanh đậm trên người Lê Đường.

 

Cô có chút ngơ ngác, không hiểu ý nghĩa của hành động này.

 

Lại nghe giọng nói trầm thấp của Khương Lệnh Từ vang lên, vẫn rõ ràng và chậm rãi như trước: "Chúc mừng Khương phu nhân, buổi triển lãm tranh diễn ra thuận lợi."

 

Lê Đường cúi đầu nhìn chiếc vòng chân mới xuất hiện nơi mắt cá, rất lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn.

 

Hàng mi run run, cô thu lại mọi cảm xúc, lười biếng hừ nhẹ: "Nếu anh chúc tôi ly hôn vui vẻ, tôi sẽ càng vui vẻ hơn."

 

Khương Lệnh Từ nhân cơ hội bế bổng cô lên, giọng điệu nhàn nhạt nhưng không cho phép phản kháng: "Không ly hôn."

 

Trong giấc mơ, Lê Đường thấy mình bị Khương Lệnh Từ ép chặt lên bức "Hóa Điệp", bị kẹt giữa anh và nhân vật trong tranh, không thể thoát ra.

 

Cô cũng mơ thấy hai chữ "Không ly hôn" mà anh đã nói, cùng với chiếc lắc chân anh đeo cho cô, như một sợi xích khóa chặt cô lại, khiến cô không thể động đậy.

 

Cô mơ hồ bước về phía cuối sợi xích ấy nhưng nơi đó chỉ có bóng tối vô tận.

 

***

 

Trong công viên, đình nghỉ chân trên núi giả không chỉ là nơi lý tưởng để ngắm sao, mà còn có thể nhìn thấy con đường trước cổng công viên.

 

Ngày nào Lê Đường cũng ngồi đó, dõi theo từng đứa trẻ được người thân đến đón. Còn bố mẹ cô, vĩnh viễn sẽ không quay lại đón cô nữa.

 

Trời tối quá! Lạnh quá!

 

Cả công viên yên ắng đến mức dường như chỉ có một mình cô. Cơ thể nhỏ bé của Lê Đường co ro dưới ghế dài.

 

Nơi này cho cô một chút cảm giác an toàn. Cô không muốn rời đi, thà ở lại đây còn hơn quay về nhà họ hàng, dù sao về đó cũng chẳng ai nói chuyện với cô.

 

Một con mèo hoang nhỏ nhắn đột nhiên nhảy ra từ núi giả, bộ lông vàng trắng loang lổ. Nó cũng chui xuống dưới ghế dài, bộ lông mềm mại cọ vào mắt cá chân cô.

 

"Meo~"

 

Lê Đường giật mình, nhưng khi chạm vào đôi mắt ướt át của con mèo nhỏ, cô không còn sợ nữa, mà ôm chặt lấy nó.

 

Dấu vết lang thang trên người con mèo rất rõ ràng, ngay cả một đứa trẻ như cô cũng nhận ra. Nó không có nhà.

 

Cô cúi đầu thì thầm: "Mèo con, cậu cũng không có bố mẹ sao? Mình cũng không còn bố mẹ nữa. Vậy từ giờ chúng ta làm bạn tốt nhé."

 

Lê Đường có một ít tiền do anh trai lén đưa cho cô. Không nhiều, nhưng đủ để cô bé phòng thân.

 

Anh trai từng dặn, chỉ khi nào thực sự nguy cấp mới được dùng số tiền này, ví dụ như khi bị bắt nạt, khi họ hàng không cho ăn cơm, hoặc khi cần gọi điện cầu cứu anh ấy.

 

Hôm nay, cô lấy số tiền ấy đi mua hai cây xúc xích. Một cây cho cô, một cây cho mèo con.

 

Nó đói lắm rồi. Là tình huống rất nguy cấp!

 

Ở nhà họ hàng, dù không ai quan tâm, dù bị đối xử như không khí, ít nhất cô vẫn có cơm ăn, vẫn được đến trường, vẫn có một căn phòng riêng.

 

Nhưng cũng chỉ có thế thôi. Không ai nói chuyện với Lê Đường. Không ai cần cô cả. Cho đến ngày hôm đó, cô mang mèo con về nhà.

 

Mợ họ lạnh lùng nói: "Nhà này nuôi một đứa ăn bám như mày đã đủ phiền lắm rồi, không thể nuôi thêm một con mèo nữa."

 

Mèo con ôm chặt lấy cô, cô cũng ôm chặt lấy nó. Nhưng sức lực của một đứa trẻ thì có là bao? Mèo con dễ dàng bị giằng khỏi tay cô. Rồi cô nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Cô vô thức cắn chặt ngón tay mình.

 

Cô loáng thoáng nghe thấy cậu và mợ họ nói chuyện với nhau: "Lê Uyên sẽ không quẳng con bé này cho chúng ta rồi bỏ đi luôn đó chứ?"

 

Từ nhỏ, cô được bao bọc, yêu thương như một nàng công chúa. Nhưng đến ngày hôm đó, cuối cùng cô cũng hiểu.

 

Vì sao những người họ hàng từng cười nói với cô, từng khen ngợi cô, trong một đêm lại thay đổi sắc mặt. Vì cô là kẻ dư thừa. Là kẻ ăn bám. Là gánh nặng.

 

Cô vấp ngã mấy lần, chạy đi tìm mèo con nhưng nó đã biến mất.

 

Cô chỉ có thể cầu mong… mong nó đã tự chạy trốn. Chứ không phải… đã chết.

 

***

 

Trong căn phòng tối đen, bóng dáng nhỏ bé co quắp ở góc giường. Cô lại cắn chặt ngón tay mình. Những ngón tay trắng nõn đã in đầy vết răng đỏ tấy.

 

Đau quá! Không phải ác mộng.

 

Lê Đường choàng tỉnh. Trước mắt cô là trần nhà chạm khắc hoa văn tinh xảo.

 

Là ác mộng!

 

Một lúc lâu sau, cô mới chớp mắt chậm rãi, cố chịu đựng cơn đau nhói nơi thái dương, rồi ngồi dậy.

 

Trong căn phòng sáng rực và lộng lẫy, chăn lụa thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ và…

 

Cô cúi đầu, nhìn đôi tay trắng trẻo, trong suốt của mình.

 

Sạch sẽ.

 

Đẹp đến mức… tựa như một giấc mộng.

 

Vậy rốt cuộc, cái nào mới là mơ?

 

Khoảnh khắc vừa tỉnh dậy, đầu óc Lê Đường vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vô thức nghĩ như vậy.

 

"Tay em sao thế?"

 

Một giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt vang lên, như xuyên qua giấc mơ, chạm đến tận linh hồn cô.

 

Lớp sương mù trước mắt dần tản đi.

 

"Không có gì, mới ngủ dậy nên hơi mơ màng."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.