Trần Hạo Minh nhìn thấy tình huống đó thì nhẹ nhàng bế Tiểu Miêu lên để xuống đất, đi đến bên của Bảo Vũ, cúi người xuống cười nói:
- Sao thế? Mập mạp mọi khi hoạt bát nhất, nói hay nhất mà sao bây giờ thành cái dạng gì thế này? - Lời nói hơi có phần cười cợt, mỉa mai, nhưng mà mập mạp cũng không để ý đến những thứ đó, thấy sư phụ đã đến, nó không kìm nổi mà khóc nức nở:
- Sư phụ! Sư phụ à… hôm nay nhiều người chết quá… con cũng giết một người… ánh mắt hắn nhìn con… đáng sợ lắm sư phụ à! Hu hu!
Trần Hạo Minh bất đắc dĩ đành ôm lấy đầu của thằng bé, vỗ vỗ lưng nó. Hắn nhớ lại lần đầu tiên lão sư phụ ép hắn giết người, lúc ấy hắn đã hơn hai mươi, phản ứng mặc dù không kịch liệt như Tiểu Vũ nhưng cũng vô cùng thê thảm. Hồi ấy hắn đã phải về phòng nôn mất ba ngày mới có thể bớt cái cảm giác kinh khủng trong lòng, bây giờ hắn cũng thấy thương cho thằng bé này.
Trong bốn đứa chỉ có Tiểu Miêu là không có phản ứng gì kịch liệt, còn Tiểu Nga thì vẫn đang cố nín lại, Bảo Long thì phản ứng giống Trần Hạo Minh năm xưa, dù sắc mặt xanh lét nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, chỉ khi không có người mới có thể phát tiết ra ngoài.
Thở dài một tiếng, Trần Hạo Minh mặc dù có chút không đành lòng, nhưng bây giờ hắn là một người sư phụ, đệ tử của hắn không thể không giết người. Bởi vì trong cái thể giới giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-hon-gia-tai-tu-chan-gioi/987539/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.