Trần Hạo Minh lách qua hai người đàn bà, vung kiếm lên cắm một nhát vào vùng đan điền của người bị thương, người kia chẳng còn sức mà phản kháng nữa, hơn nữa thần trí cũng dần mơ hồ nên đành trơ mắt nhìn thanh kiếm cắm vào người mình.
Kỳ lạ là ban đầu hắn chẳng có cảm giác gì, nhưng sau đó thì từ tứ chi tới toàn thân đều bắt đầu có cảm giác ê ẩm, sau đó là đau đớn đến cùng cực. Trên trán của một chân tiên như hắn đã dần dần chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, da mặt cũng biến đổi từ tái nhợt sang đỏ bừng, sau đó thì lại vàng ủng, giống như một con tắc kè hoa vậy.
Người bên cạnh nhìn thấy trạng thái của người bị thương thì cảm thấy lo lắng, nhưng mà họ đều là người có hiểu biết, biết rằng đau đớn lại được chứng tỏ là đã có thêm sinh cơ, nếu cứ như lúc nãy, một chút cảm giác cũng không có thì mới là nguy kịch đó.
Thực sự là lúc này Trần Hạo Minh đang sử dụng thần thông tán tử khí tụ sinh khí, sinh khí bổ hồn của “Thiên Sinh”, cũng còn may là tên này chỉ bị nhiễm tà khí vào cơ thể nên được những người kia giải trừ hết rồi, nếu mà các cơ quan nội tạng của hắn mà bị tổn thương thì Trần Hạo Minh cũng hết cách.
Sinh khí chảy trong cơ thể dần dần đem lại cảm giác đau đớn từ những chỗ chưa bình phục của người kia, sau khoảng một khắc, Trần Hạo Minh rút kiếm ra, ngắm nghía một chút rồi tra trở lại vỏ. Cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-hon-gia-tai-tu-chan-gioi/987544/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.