Tâm tình của Trần Hạo Minh lúc này đang vô cùng phức tạp, có nghi hoặc, có mừng rỡ, còn có cả sự kinh ngạc thật sâu.
Quan Âm bồ tát thì hắn biết, kể cả những người bình thường ở thế giới hiện đại có quay phim cũng mô phỏng khá đúng hình tượng của bà bởi vì kiếp trước hắn đã nhìn thấy bà một lần.
Về dung mạo, về khí chất hiền từ ấy, đến cả pháp bảo trên tay cùng đài sen dưới chân cũng không khác biệt nhiều với trong trí nhớ của hắn. Nhưng luồng khí tức trên người làm hắn vừa thấy lạ lùng, vừa thật gần gũi.
Lạ lùng là bởi vì khí tức không giống với kiếp trước hắn cảm nhận được, gần gũi là vì thứ khí tức này chính hắn cũng là kẻ sở hữu.
Là hồn lực, nói cách khác Quan Âm bồ tát đang đứng trước mặt hắn là một hồn giả, hay ít nhất là trước khi thành phật thì bà là hồn giả.
Tâm trạng nghi hoặc, Trần Hạo Minh cũng không kiềm chế tò mò mà lên tiếng:
- Thiện tai, thiện tai, Quan Âm bồ tát thứ cho Trần Hạo Minh này thất lễ, có phải trước khi đắc đạo, người có danh xưng là Từ Hàng. - Ở trong thế giới này không biết là có phật A Di Đà hay không nên câu A Di Đà Phật chuẩn bị ra khỏi miệng đã bị Trần Hạo Minh nuốt lại.
Trong kiếp trước của Trần Hạo Minh, Quan Âm bồ tát là do Từ Hàng chân nhân đắc đạo, cũng có một số truyền thuyết khác về Quan Âm nhưng Trần Hạo Minh chỉ nghĩ rằng đó là nhiều kiếp luân hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-hon-gia-tai-tu-chan-gioi/987558/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.