Nửa tháng sau, khi Trần Hạo Minh đã luyện chế xong những thứ cần thiết thì hắn cũng quyết định xuất quan trước thời hạn.
Còn một tuần nữa là tới sinh nhật của Tuyết Nhan, hắn cũng muốn giải quyết cho xong chuyện của Xà Đường để còn yên tâm mà chúc mừng lão bà. Theo tính toán của hắn thì đến ngày kia là gia tộc Nhật Quang sẽ chính thức bước vào Tiên Nho quốc. Đây cũng là do Trần Thiên Đức cố ý nói với người kia rằng đến Tiên Nho quốc thì Trần tôn giả sẽ ít có khả năng đụng đến bọn hắn hơn, nếu đến Tiên Yêu hay Tiên Dung quốc thì Trần tôn giả sẽ lợi dụng quan hệ với hai thánh nhân để dễ dàng truy sát bọn họ.
Lời này nói ra thì Nhật Quang chưởng giáo cũng chỉ nghĩ là Trần Thiên Đức cho hắn thêm một hi vọng để rời đi chứ không nghi ngờ có mục đích mớm hắn vào bẫy, bởi vì hắn biết Triệu gia rời đi đã rơi vào một cái bẫy rồi, nhưng trong cái bẫy này vẫn còn đường sống cho hắn nên hắn tình nguyện chui vào mà thôi.
Không tự vào bẫy thì cũng chỉ có chết.
Nhưng đúng lúc Trần Hạo Minh xuất quan thì lại nhận được một bức tín thư do Nữ Oa nương nương gửi tới.
Bức tín thư được mở ra, trong đó không có chữ gì cả mà là những lời nói của Nữ Oa nương nương được dùng pháp thuật để lưu lại trong đó, tiếng nói mềm mại dịu dàng của nàng vang lên thấm qua não của Trần Hạo Minh mà khắc ghi lại:
- Trần tôn giả, mùng năm tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-hon-gia-tai-tu-chan-gioi/987563/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.