Sáng hôm sau, Trần Hạo Minh vẫn còn đang ngủ say thì Thủy Linh Vũ đã đánh thức hắn bằng một tràng đá lở. Cũng không phải nàng cố ý mà là do cái “nhà” của nàng được dựng tạm bằng cách dựa mấy tảng đá vào nhau nên lúc dỡ ra thì chúng đổ xuống, vì kích cỡ của mấy tảng đá cũng không nhỏ nên tạo ra âm thanh khá là lớn.
Trần Hạo Minh nhìn lại thấy không có việc gì thì lại nhắm mắt vào ngủ tiếp, cả đêm hôm qua đếm tài bảo, đến gần sáng mới nằm xuống ngủ một chút, đang đúng lúc vừa mới vào được xuân mộng thì lại bị đánh thức làm cho Trần Hạo Minh buồn bực không thôi. Hắn cố nhắm mắt lại cũng chỉ là để “tìm lại cảm giác” mà thôi.
Thủy Linh Vũ thấy hắn đã tỉnh lại, sau đó lại ngủ như con heo chết, đến cái mông cũng không thèm động đậy, đôi mắt cũng chỉ mở hờ hờ ra nhìn một chút rồi lại nhắm lại. Cái thái độ này của hắn làm nàng bực tức không thôi. Nàng không thể hiểu được tại sao một kẻ tham sắc như mạng, lại còn mê ngủ đến mức độ này lại đạt được thực lực cao hơn nàng, chẳng bù cho nàng cả vạn năm chăm chỉ, đêm đêm đả tọa ngày ngày tĩnh tâm, vất vả chật vật mãi mới có được ngày hôm nay.
- Này, ngươi rốt cuộc là có muốn đi giải quyết nốt Hạn Nghĩa bang không hả? Giờ này mà vẫn ngủ như heo vậy, ngươi có nguyên hình là heo hả?
Trần Hạo Minh uể oải lật ngược người lại, ánh mắt mơ màng tiếc nuối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-hon-gia-tai-tu-chan-gioi/987570/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.