Con giao long kia thừa dịp này hít thở vài hơi cho hồi sức rồi mới yếu ớt nói:
- Vừa động thủ ngươi đã đè hàm ta xuống, sau đó lại đập liên hồi như thế thì ta trả lời bằng mũi à? - Lời nói thật là ủy khuất vô cùng, đúng là tội nghiệp cho nó, trên đời này nó còn chưa gặp được kẻ nào vô sỉ đến mức vừa hỏi vừa chặn họng, sau đó lại đánh người ta vì tội không nói cả.
Trần Hạo Minh trong lòng thầm xấu hổ, được dịp ra tay một lần, định làm thật hoành tráng, bá đạo nhưng lại hơi quá lố rồi, quả nhiên là hắn đã đánh đổi được một ánh mắt chế nhạo của Thủy Linh Vũ đang đứng bên kia. Trong lòng biết đã sai nhưng hắn vẫn cãi cố:
- Ngươi không biết truyền âm à? Ngu thế.
- Long tộc bọn ta phải có tu vi chân tiên, hóa được tiên thể thì mới dùng được truyền âm, ngươi có tu vi cao hơn ta mà cả chuyện này cũng không biết à?
Lần này thì đúng là càng nói càng mất mặt, Trần Hạo Minh đang thầm chửi con giao long kia cả trăm lần cái tội “không biết phối hợp”, bực tức đá cho nó thêm một cái nữa, Trần Hạo Minh hỏi lại:
- Rốt cuộc có phải ngươi ăn thịt người không?
- Đúng vậy! Thịt của chúng rất ngon nha! Nếu ngươi muốn ăn thì cứ nói, việc gì phải đánh ta chứ.
Trong tiềm thức của các loài ăn thịt thì mọi sinh vật đều là đồ ăn, đây mới chỉ là một con giao long, còn chưa tiến hóa đến mức hóa hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-hon-gia-tai-tu-chan-gioi/987573/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.