Nhìn nàng với ánh mắt ủy khuất giống như người hảo tâm “làm ơn mắc oán”, Trần Hạo Minh cất giọng nói:
- Ta trị thương cho nàng mà, tỷ tỷ nàng còn nói lý không vậy?
Thủy Linh Vũ không thèm nói lý với hắn, mặc kệ tên khốn kia, hồi phục lại bộ dáng cao quý như thiên tiên của mình rồi quay ra nói với dân làng còn sót lại:
- Các ngươi định sau này thế nào?
Một ông lão có vẻ là người già nhất ở đây đứng ra nói:
- Chúng con cũng không biết phải làm sao, trai tráng trong làng đều đã bị giết, mấy tên còn sót lại thì nối giáo cho giặc, lúc nãy cũng đã mất mạng, bây giờ những người ở đây muốn sống sót cũng rất khó khăn. Xin hai vị thần tiên chỉ cho chúng con con đường sáng.
Thủy Linh Vũ nghe thấy thế thì bối rối toàn tập, nếu là trước đây thì nàng sẽ giúp họ tới nơi, dạy họ làm sao để kiếm sống, nhưng bây giờ nàng chẳng có nhiều thời gian mà làm thế, còn một tên lúc nào cũng muốn dắt nàng đi chỗ này chỗ nọ đứng đằng sau nữa kìa.
Trần Hạo Minh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:
- Các người biết Hạn thành chứ?
- Thưa tiên quân, bọn con ban đầu cũng là vì sống trong Hạn thành quá khổ cực nên mới kéo cả tộc ra đây làm một cái thôn trang nhỏ, ai ngờ được là chỉ được một năm thì đã nổi lên loạn cướp đường, có muốn di chuyển đi chỗ khác cũng không được. Vì thế nên đành ở đây, đến bây giờ thì đã bị cướp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-hon-gia-tai-tu-chan-gioi/987576/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.