Mấy người xung quanh, kể cả Thủy Linh Vũ và Huyền Cầm, Tuyết Nhan cho tới Mạnh thành chủ và tên Mạnh công tử vì bị ném đau mà tỉnh dậy đều suýt nữa thì ngã ngửa.
Có đạo lý nào đánh người xong lại còn đòi thêm tiền không? Lời này đúng là lời của mấy tên lưu manh đầu đường mà, đã thế lại còn mở mồm xưng “bản công tử”. Thủy Linh Vũ biết thân phận thật của hắn thì càng trợn tròn mắt, cũng không biết hắn luyện “lưu manh chi đạo” như thế nào mà có được hỗn nguyên lực chứ, ông trời đúng là bất công.
Mạnh thành chủ cũng nhịn hết nổi rồi, mấy tên công tử thế gia dù ăn chơi trác táng thì vẫn luôn tỏ ra phong độ, ăn nói nhã nhặn chứ có ai lưu manh đến mức nói huỵch toẹt ra thế không, chắc cũng chỉ là một con nghé con không sợ cọp mà thôi.
Tên Mạnh công tử kia nghe thế cũng lu loa lên nói cứng:
- Ngươi đừng có mà hủy hoại thanh danh của ta. Ta cũng chỉ là mời bốn người về phủ làm khách, ngươi đã không đồng ý thì thôi đi, lại còn gọi ta lại đánh đập ta, còn giết chết hộ vệ của ta. Ngươi đúng là đồ thập ác bất xá.
Trần Hạo Minh nghe thế thì buồn cười, cái đạo lý hung thủ cũng tỏ ra là người bị hại này trước đây hắn cũng dùng không ít, bây giờ lại bị một thằng ngu cắn lại, kể ra cũng là một cái quả báo a. Nhưng khổ nỗi nhân phẩm của Mạnh công tử thật ra “không được tốt lắm” nên cũng chẳng ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-hon-gia-tai-tu-chan-gioi/987586/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.