Lời hăm dọa của Khổ Trường như búa tạ nện vào lòng của Lam lão gia. Trần Hạo Minh cũng ngạc nhiên, tên này tuy là một người dân đói khổ nhưng lại rõ được cả nhân quả, lại còn nắm được cả tinh túy của việc buôn bán: “buôn rẻ đắt hàng còn hơn bán lẻ tẻ mà lãi lớn”. Đừng nghĩ rằng triết lý này đơn giản nhưng rất nhiều người không thể nắm được nó mà chỉ chăm chăm cái lợi trước mắt, ở trong cái thời đại mà người nghèo là vô học thế này thì lại càng hiếm người nắm được nó.
Khổ Trường cũng không biết những lời cảnh tỉnh thế này lại cứu cả Lam gia một mạng, chính vì hắn đã tỉnh ngộ nên Trần Hạo Minh sau này mới quyết định tha cho nhà hắn.
Khổ Trường cũng không ở lại nữa mà phất tay áo đi ra ngoài, Trần Hạo Minh lại rất là “thông cảm” vỗ vỗ vai của Lam lão gia, nhẹ giọng:
- Lời sư phụ ta ngươi nên nhớ kỹ, đừng để sau này hối hận.
Sau đó cũng mặc kệ Lam lão gia đang máy móc gật gật đầu ở phía sau mà chạy theo “sư phụ”.
Sau khi hai người đã chạy đến góc đường thì không thể nhịn được mà ngó nghiêng bốn phía, móc đống ngân lượng ra ngắm như nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ, miệng cũng cố nén để không cười lên ha hả. Một tên vô sản kiếm được mười vạn lượng bạc sao mà không kích động được chứ. Trần Hạo Minh cũng làm ra một vẻ mặt thèm khát, sau đó lại giả lả hỏi thăm:
- Này, Khổ Trường, lúc nãy ta nghe ngươi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-hon-gia-tai-tu-chan-gioi/987596/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.