Tới khi Khổ Trường mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì Trần Hạo Minh cũng đã nghĩ xong kế hoạch để kiểm tra hắn:- Ngươi tỉnh rồi. Ta ngồi chờ ngươi cũng đã hơn một canh giờ rồi đấy.
- Ngươi chờ ta? Chờ ta làm gì? - Khổ Trường đang rất nghi hoặc.
- Có hứng thú đi làm một chuyến với ta không? Đảm bảo kiếm nhiều hơn so với ngươi đi ăn trộm, lại an toàn hơn là đi trộm nhiều.
Khổ Trường nghe thế thì động tâm, hắn cũng biết trong thế giới thực sự có thần tiên này, giả làm thần côn đi lừa đảo thì đỡ vất vả hơn ăn trộm nhiều, nhưng lại cần một số đạo cụ và cần khả năng đóng kịch. Trong cái miếu này cũng có một lão già làm thần côn nhưng thỉnh thoảng cũng mới kiếm được một chút vì khả năng diễn xuất của lão cũng quá tầm thường, Khổ Trường cũng không dám mượn đạo cụ của lão vì sợ bị nói là “cướp chén canh” của người ta.
Nghĩ đến đó thì đã thấy Trần Hạo Minh lấy ở cái bọc để bên người ra một bộ quần áo đạo sĩ, kèm theo đó là một thanh kiếm hàng thật giá thật sáng loáng. Kèm với cả một vài hạt gì đó đen đen nhỏ nhỏ, bảo Khổ Trường mau chóng đi rửa mặt, rồi mặc bộ đồ này vào.
Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Trần Hạo Minh dẫn Khổ Trường ra ngoài, trên đường đi hắn đã dặn dò Khổ Trường rất kỹ là phải cố ra vẻ thật cao thâm, tiên phong đạo cốt. Thần tiên đích thực không cần vẻ ngoài già nua mà cần nhất chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-hon-gia-tai-tu-chan-gioi/987598/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.