Trần Hạo Minh lại nở nụ cười thật nham hiểm, không thèm tức giận hắn vừa chửi mình mà tiến lên áp sát Quân Tử. Trong ánh mắt rối loạn của Quân Tử, Trần Hạo Minh không chút “quân tử” nào mà tát thẳng vào mặt hắn, làm cho hai mắt Quân Tử nổi lên một đàn chim bay qua bay lại.
- Thế nào, ngươi chửi ta một tiếng, ta sẽ tát cho ngươi một cái, chửi thêm một tiếng là hai cái, rồi ba cái. Chửi đi xem nào?
Quân Tử hận tới cắn chặt răng nhưng quả nhiên là không dám mở mồm ra chửi nữa.
Trần Hạo Minh tuy chưa muốn giết chết Quân Tử nhưng mà cho hắn một bài học nhớ đời cũng không phải là không thể.
Hắn muốn cho tên này còn sống thì còn sợ, trở thành tâm ma trong lòng hắn, tới lúc nào đó thì tha hồ mà tẩu hỏa nhập ma. Lợi dụng chuyện này để phế đi một lực lượng lớn của Nguyên Thủy Thiên Tôn là một cơ hội không thể tốt hơn.
Cười khặc khặc giống hệt một tên ác ma biến thái, Trần Hạo Minh từng bước từng bước tiến tới gần Quân Tử đã mất đi năng lực phản kháng.
Đạp một chân lên mặt của Quân Tử, Trần Hạo Minh cất giọng nói:
- Ngươi chẳng phải là muốn giáo huấn ta hay sao? Sao nào? Bây giờ thì con chó dại như ngươi có dám sủa nữa không? Ta bình sinh không ghét tiểu nhân mà ghét nhất mấy thằng ngụy quân tử, gặp tiểu nhân thì ngươi tha hồ mà chà đạp hắn nhưng nếu gặp ngụy quân tử thì có khi bị hắn bán mất mà còn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-hon-gia-tai-tu-chan-gioi/987604/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.