Sau ba canh giờ cứu chữa, cuối cùng Bạch Thiện cũng tỉnh lại với ánh mắt mơ màng. Ánh mắt ấy làm Nhạc Huyền Cầm nhớ lại ánh mắt của mình lúc mới được Trần Hạo Minh cứu tỉnh. Nhớ lại tình hình lúc đó, mặt nàng lại đỏ rần lên trông đáng yêu tới mức sắc lang Trần Hạo Minh muốn nhảy lên ôm lấy nàng mà khi dễ một trận.
Mơ màng một lúc rồi nhìn lại hoàn cảnh, Bạch Thiện cất tiếng:
- Là hai người đã cứu ta?
- Là hai người đã cứu ta? – Bạch Thiện lên tiếng.
- Phải. – Trần Hạo Minh cũng khẳng định.
Bạch Thiện nhìn Trần Hạo Minh và Huyền Cầm một lúc rồi lên tiếng thắc mắc:
- Ta chưa từng gặp hai người, các người cứu ta có mục đích gì? – Bạch Thiện tuy rằng tâm tính thiện lương, lấy cứu giúp người khác làm vui nhưng cũng không ngu ngốc, đạo ký không có bữa cơm miễn phí hắn vẫn hiểu. Không phải ai cũng cứu người không cần trả ân giống như hắn.
- Nếu ta nói, ta muốn giúp ngươi phát triển Y môn, ngươi có tin không? – Trần Hạo Minh không đáp mà hỏi lại.
- Phát triển Y môn? – Bạch Thiện lần này thực sự sửng sốt, hắn xưa nay hành y tế thế luôn là để tích lũy công đức cùng đi tìm truyền nhân cho Y môn, mục đích phát dương quang đại cho y thuật cao minh của sư môn hắn. Đó cũng là tâm nguyện của tổ sư gia trước khi lâm chung là muốn càng nhiều người được chữa bệnh hơn nữa, bớt đi số người chết vì bệnh tật.
- Đúng vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-hon-gia-tai-tu-chan-gioi/987617/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.