Tối hôm đó, khi Trần Hạo Minh về tới phòng thì Nhạc Huyền Cầm đã nằm trên giường từ trước.
Điều này làm Trần Hạo Minh thấy có chút kỳ lạ, mọi khi luôn là hắn đi ngủ trước, nàng đi tắm xong làm mấy cái gì gì đó rồi tự động chui lên giường ôm hắn ngủ.
Nhưng hôm nay dường như là nàng làm mấy việc đó từ rất sớm rồi nằm đây trước hắn.
Cũng không để ý nhiều, Trần Hạo Minh đang định chui vào chăn ôm thân thể mềm mại của Huyền Cầm vào lòng thì nàng đột nhiên ôm chầm lấy hắn, khuôn mặt rúc vào ngực hắn.
Trần Hạo Minh thầm ngạc nhiên, cô bé này bị sao vậy chứ?
Còn chưa kịp hỏi gì thì Huyền Cầm đã dâng lên môi thơm, hôn lên môi hắn một nụ hôn thật ngọt ngào, Trần Hạo Minh tuy khó hiểu nhưng mĩ nhân dâng tận mồm mà còn không chiếm tiện nghi thì ngu quá.
Một lúc sau, Huyền Cầm mới buông hắn ra, ngẩng đầu lên, Trần Hạo Minh hỏi:
- Nàng làm sao mà đột nhiên tập kích ta? Ôi, nàng nên hiểu ta là người tốt, nàng chỉ cần cất lời thì những việc thế này ta nhất định không hề do dự mà đem thân ra đáp ứng nàng, không việc gì phải tập kích bất ngờ như vậy đâu.
Huyền Cầm nghe tới đó thì mặt đỏ bừng, cái tên này đúng là chuyên nói lăng nhăng, cái gì mà đem thân ra đáp ứng chứ?
- Ta… chàng biết không, hôm nay nhìn thấy Tâm Nhi kia ta đột nhiên thấy rất lo lắng, liệu có một ngày nào đó chàng bỏ ta mà đi không? Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-hon-gia-tai-tu-chan-gioi/987629/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.