Huyền Cầm mơ màng tỉnh lại.
Đập vào mắt nàng đầu tiên là hình ảnh của một đôi trai gái, cô gái đang dịu dàng lau mồ hôi cho người con trai kia, sau đó họ nói với nhau vài câu rồi người con trai kia bỏ đi mất.
Chỉ còn lại cô gái lãnh nhược băng sương kia, nàng quay người lại nhìn Huyền Cầm một chút, rồi cũng quay người đi ra ngoài.
Huyền Cầm cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đồng thời lại thấy nghi hoặc vô cùng. Nàng chẳng phải đã chết sao? Nguyên thần của nàng lúc đó cũng đã bị tiêu tán gần hết, cơ hội đoạt xá gần như bằng không, nhưng tại sao bây giờ lại ở đây, chẳng nhẽ đi vào luân hồi là như thế này?
Đang nghĩ miên man thì cô gái kia đã quay trở lại, trên tay có thêm một ít quần áo con gái được xếp chồng lên nhau.
Cô gái kia dựng nàng dậy, cũng không nói gì mà cầm lấy một cái yếm nho nhỏ màu đỏ áp lên thân thể nàng. Sau đó lắc lắc đầu lấy ra một cái yếm khác.
Huyền Cầm bây giờ mới nhận ra là từ nãy đến giờ nàng đều không mặc gì.
Vậy vừa nãy, ở đây có một người con trai, chẳng phải là... Nghĩ đến đó mặt nàng cũng nóng lên, tâm hồn hoảng hốt, từ khi lớn lên tới nay thân thể nàng từ trước tới nay chưa có nam nhân nào nhìn thấy cả, thế mà tên kia hắn thấy hết rồi, nếu là trước kia thì nàng đã nổi điên lên mà liều mạng với hắn, nhưng hình như hắn là người cứu nàng nên nàng cảm thấy vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-hon-gia-tai-tu-chan-gioi/987663/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.