Lúc này, bị thất kinh không chỉ là các tu chân giả hay là tên quốc sư đứng đối diện Trần Hạo Minh, mà chính hắn cũng đang vã ra một thân mồ hôi lạnh.
Không phải là hắn gặp nguy hiểm mà là cả cái kinh đô kia đang bị nguy hiểm.
Ặc, cũng phải nói rằng là do lần đầu thử sức mạnh sau khi dung hợp được bất tử hồn thể, Trần Hạo Minh lại sử dụng tới 9 thành lực lượng, dù lực lượng của hắn cũng chỉ mới hồi phục được 8 phần, nhưng mà cái lực lượng khủng khiếp ấy cũng không phải là một tên tu sĩ độ kiếp kỳ hay một nơi như kinh đô này chịu được.
Bây giờ hắn rất là hối hận, vô cùng hối hận là tại sao lúc nãy xuất chưởng lại hướng về đúng phía trong thành cơ chứ. Một chưởng này của hắn thừa sức hủy diệt cả kinh đô, hủy diệt luôn cả thê tử mà hắn đã hứa bảo vệ.
Hắn đang tính bất chấp hậu quả để nghịch chuyển lực lượng đã phát ra thì dị biến nổi lên.
Một bóng người màu trắng không biết từ lúc nào đã đứng trên cổng thành, bóng hình màu trắng ấy rất nhanh, xuất hiện ở đó mà cứ như từ hư không bước ra, tốc độ ấy làm cho Trần Hạo Minh cũng phải giật mình.
Bóng trắng ấy hét lên một tiếng yêu kiều, một luồng lực lượng kinh khủng không kém gì lực lượng mà hắn xuất ra nhanh chóng xuất hiện trên hai bàn tay nàng. Hai luồng lực lượng gặp nhau không xung kích ngay mà luồng lực lượng của bóng trắng kia lại làm chệch hướng lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-hon-gia-tai-tu-chan-gioi/987671/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.