Đoàn xe của Trần Hạo Minh cũng đã bất tri bất giác rời kinh đô được 2 tháng.
Trong thời gian này, cuộc sống của hắn khá là yên bình. Ngoài mấy lần gặp phải vài đội cướp to nhỏ có hứng thú với vàng bạc của đoàn, sau đó cũng nhanh chóng bị đội hộ về 500 người diệt sạch thì cũng không gặp phải cao thủ tu chân giới, cũng không hề bị ám sát nữa. Điều này làm cho lục hoàng tử tha hồ khoác lác trước mặt tam công chúa của chúng ta là hắn anh minh thế nào, quyết định đúng đắn ra sao, làm Lạc Tuyết Nhan liên tục bĩu môi trừng mắt khinh thường hắn.
Trong 2 tháng này, nhờ song tu cùng với Lạc Tuyết Nhan, 2 luồng khí cực dương trong linh hồn Trần Hạo Minh đã dung hợp hoàn mỹ với nhau, lại hòa hợp cùng cực âm khí do song tu có được, làm cho hắn cảm nhận được khí tức của mình có chút biến dị, nhưng hắn cũng có cảm giác điều này cũng không tổn hại gì cho lắm. Thực lực của hắn cũng theo đó mà hồi phục mạnh mẽ.
Lạc Tuyết Nhan cũng nhờ hắn mà cực âm khí trong cơ thể đã được cực dương khí xoa dịu, nàng cảm giác cơ thể mình tốt hơn rất nhiều. Tính khí nàng cũng có sự biến đổi, đối với Trần Hạo Minh ôn hòa hơn rất nhiều, nhiều lúc còn nở một nụ cười thật ngọt ngào làm cho sắc lang nhà chúng ta ngẩn người cả nửa ngày. Nhưng cái sự ôn hòa ấy cũng chỉ dành cho hắn mà thôi, người khác chưa có đãi ngộ đó.
Nhờ khí tức được điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-hon-gia-tai-tu-chan-gioi/987679/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.