Lục Thanh Lam cảm giác thân thể của mình rất nhẹ, giống như là đang bay trên trời, không nơi nương tựa.
Phảng phất một trận gió là có thể đem nàng thổi tan.
Nàng cảm giác mình mệt mỏi, quá mệt mỏi!
Vì Trường Hưng Hầu phủ, vì gia tộc, năm mười sáu tuổi nàng gả cho Tứ hoàng tử Tiêu Thiểu Huyền. Nam nhân lớn hơn nàng 8 tuổi, nàng cũng không thương hắn. Nhưng mười bốn năm qua, nàng phí hết tâm tư lấy lòng hắn, mỗi ngày hãm sâu ở trong hậu cung cùng những nữ nhân khác đấu đá nhau, nhưng ngay cả con cũng không thể sinh. Phía trước vinh quang xinh đẹp, phía sau chịu bao nhiêu khổ sở, có ai có thể biết được?
Cũng nên nghỉ ngơi một chút.
“Bảo Nhi, tỉnh! Mau tỉnh lại!” Từng tiếng kêu ôn nhu bỗng chốc xâm nhập vào trong đầu của nàng.
“Ngươi là tiểu áo bông bên người mẹ, nếu ngươi cứ như vậy đi, vi nương biết sống thế nào?”
…
Tiếng khóc của phụ nhân làm nàng rung động! Mẫu thân! Là thanh âm của mẫu thân.
Mẫu thân là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời nàng, vô luận như thế nào, trước khi chết nàng cũng muốn nhìn mẫu thân một cái.
Lục Thanh Lam duy trì một chút thanh minh cuối cùng trong ý thức, nàng chợt mở hai mắt, chỉ thấy trước mặt đang treo một mặt trăng khổng lồ, nói là mặt trăng nhưng lại không giống lắm. Bởi vì nàng chưa từng thấy qua mặt trăng nào có thể phát ra ánh sáng chói mắt như vậy.
Còn đang kinh ngạc, bỗng cảm giác được một lực hút khổng lồ, kéo nàng bay vào chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1015928/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.