Ngón tay thon dài của Tiêu Thiểu Giác linh hoạt bôi thuốc lên trán nàng. Độ nặng nhẹ động tác của hắn rất thích hợp, giống như là bôi thuốc cho mình.
Tiêu Thiểu Giác kỳ thật rất bội phục tiểu cô nương này, bị nhiều viên đạn bắn trúng như vậy, trên đầu mọc cả một cái u to nhưng lại không rên một tiếng, thật là nữ hài kiên cường. Tam công chúa ở cùng hoàn cảnh, lại vẫn đang ngồi khóc hừ hừ không ngừng.
Trong lòng Lục Thanh Lam âm thầm kinh ngạc, nghĩ thầm vị Cửu điện hạ này lãnh khốc vô tình như vậy, thủ đoạn máu tanh, ở kiếp trước đã rất nổi tiếng. Làm sao lại biết chiếu cố người khác thành thạo* như vậy ?
(*)驾轻就熟得心应手 giá kinh tựu thục đắc tâm ứng thủ: xe nhẹ quen đường, thuận buồm xuôi gió
Lúc này Tam công chúa không khóc nữa. Nàng cũng ở một bên chờ, nàng cũng bị Bát hoàng tử đánh cho rất thảm đây. Ai biết Tiêu Thiểu Giác không bôi thuốc cho nàng trước, ngược lại là bôi thuốc cho Lục Thanh Lam trước. Rốt cuộc ai mới là muội muội của hắn a?
Tam công chúa chạy lại, lôi kéo cánh tay của Tiêu Thiểu Giác, mắt mong đợi nói: “Cửu ca ca, bôi thuốc cho ta trước cho ta trước. ”
Lông mày Tiêu Thiểu Giác cau lại, nói: “Ngươi ngồi qua một bên trước đi. ”
Tam công chúa nói: “Ta không muốn, ngươi phải bôi thuốc cho ta trước. ”
Lục Thanh Lam cũng cảm thấy bất kể là theo thân sơ xa gần hay là theo địa vị cao thấp mà nói, Tiêu Thiểu Giác cũng hẳn là nên chăm sóc Tam công chúa trước mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1015956/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.