Lục Thanh Lam đã luyện ra được tỉ mỉ từ trong cung, nói khóc liền khóc, nàng nâng lên khuôn mặt được Bạch tẩu tử vẽ hơi có chút dữ tợn, khóc lóc kể lể nói: “Tổ mẫu, Tứ tỷ tỷ dẫn người đoạt vẹt của ta, ta chẳng qua nói nàng hai câu, nàng liền đem ta đẩy ngã trên mặt đất, tay của ta đều dập nát hết rồi, ta tức quá mới nhịn không được đánh trả. Rõ ràng là Tứ tỷ tỷ khi dễ ta, tại sao tổ mẫu chỉ mắng ta? Tứ tỷ tỷ còn lớn hơn ta đây này... Tổ mẫu, ngài nhìn Tứ tỷ tỷ đánh ta thành cái dạng gì rồi?”
Có mấy lời, Kỷ thị khó mà nói ra miệng, Lục Thanh Lam chỉ là nữ oa năm tuổi, dĩ nhiên cái gì cũng có thể nói, cũng không có người trách tội nàng, đồng ngôn vô kỵ!
Nàng vừa lên án, vừa ngẩng đầu, Trương thị nhìn thấy khuôn mặt nàng sưng lên, phía trên xanh xanh tím tím từng khối hết sức dữ tợn, nhất thời sợ hết hồn.
Lục Thanh Nhân mơ hồ cảm thấy Lục Thanh Lam sẽ không nghiêm trọng như thế, nhưng càng đánh nhau về sau, nàng cũng đã bối rối, căn bản không nhớ rõ cuối cùng Lục Thanh Lam là bộ dáng gì. Triệu thị lại không có ở hiện trường, lại càng thêm không biết.
Kỷ thị thấy nữ nhi mở ra khởi đầu tốt như vậy, cũng lập tức theo vào, “Ô ô” khóc lên.
Lão thái thái cau mày: “Ngươi khóc cái gì?”
Kỷ thị đem nữ nhi ôm vào trong ngực, vừa lau nước mắt, vừa nói: “Lão thái thái ngài nhìn một cái, mặt của Bảo Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1016000/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.