Về sau Lục Văn Đình nghe nói, đồng tình sâu sắc với hoàn cảnh của muội muội, hắn vừa chơi đùa cùng muội muội, vừa nói với nàng: “Lúc trước ngươi vốn cười nhạo ca ca kém cỏi, bây giờ biết nỗi khổ của ca ca đi nha.” Hắn từ nhỏ thích múa thương cầm gậy, cha mẹ kêu hắn đọc sách, hắn cũng chỉ thích đọc binh thư, đối với hoàn cảnh của muội muội hắn hiểu rất rõ.
Nào biết Lục Thanh Lam căn bản không cảm kích, nàng xoa eo, tựa như tiểu đại nhân nghiêm túc nói: “Ca ca cùng ta có thể giống nhau sao? Ta học cái gì đều một lần là biết rồi, đương nhiên không cần chịu khó nhiều, ví dụ như Tam Tự kinh, ta đã có thể đọc làu làu rồi, đương nhiên không cần cố gắng nhiều! Ca ca ngươi làm được sao? Huống chi ta là một nữ hài lại không cần trị quốc lý chính, không cần xuất binh đánh giặc, học nhiều như vậy có ích lợi gì? Nhưng ca ca là nam nhi, không học nhiều bản lãnh chút, ngày sau phải đính môn lập hộ, chiếu ứng cha mẹ như thế nào?”
Nàng sơ hoa bao đầu, hai cái bím tóc buông xuống vai, mắt to nhấp nháy vụt sáng, cực kỳ đáng yêu. Cố tình lại bày ra bộ dáng đại nhân giáo huấn người khác, lời nói nói ra còn ác độc như vậy.
Lục Văn Đình: “...”
Vốn cho rằng cùng muội muội đồng bệnh tương liên, tìm nàng than thở sự đáng giận của chế độ giáo dục một phen, nào biết còn chưa nói gì đâu, liền bị bị thương thêm một vạn lần, chỉ có thể yên lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1016015/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.