Đến Trường Hưng Hầu phủ, Lục Thanh Lam nhìn thấy mấy cỗ xe ngựa sơn đen bình thường dừng trước cửa, mấy bà tử đang bề bộn khuân đồ xuống.
Lục Thanh Lam có chút khó hiểu hỏi một câu: “Xe ngựa của ai vậy?”
Trên xe ngựa lớn nhất cũng là xa hoa nhất nhếch rèm lên, một vị phụ nhân bước xuống.
Đồng tử Lục Thanh Lam không khỏi khẽ co lại.
Phụ nhân kia mặc một thân áo màu vàng nghệ, phía dưới là váy ngắn màu xanh lá, thế nhưng là Tam phu nhân Triệu thị bị giáng từ đường hơn bốn năm. Triệu thị già đi rất nhiều so với lúc trước, cho dù nhiều son dầy phấn đi nữa, cũng không che hết nếp nhăn nơi khóe mắt.
Ánh mắt của Lục Thanh Lam dạo qua một vòng trên bụng to ra của nàng, liền thu liễm cảm xúc, tiến lên hành lễ: “Tam thẩm thẩm đã trở lại rồi.” giọng nói bình thản nhàn nhạt.
Triệu thị dùng ánh mắt xem kỹ nhìn nàng một cái, ban đầu cũng không nhận ra Lục Thanh Lam. Bốn năm trước lúc nàng rời đi nàng còn là một đứa nhỏ mập mạp, nhưng trong nháy mắt, nàng đã xinh đẹp thành một đại cô nương phong tư tuyệt thế rồi.
Vẫn là thiếp thân Hồ ma ma của Triệu thị nhắc nhở nàng một câu, nàng mới phản ứng lại, ánh mắt không thể che hết kinh ngạc, “Thì ra là Lục nha đầu” Thanh âm nàng lãnh đạm, tràn đầy khổ độc, “Không ngờ Tam thẩm thẩm còn có ngày có thể trở về cái nhà này phải không?”
Nàng hận thấu Nhị phòng. Ở trong miếu chuyện nàng làm mỗi ngày chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1016126/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.