Ba ngày sau, mùng ba năm mới là lễ tắm ba ngày của Lễ ca nhi, đại cô mẫu Lục Cẩn mang theo Tân Tĩnh Nhu đến đây. Gần sang năm mới, Tân Tĩnh Nhu mặc một kiện bối tử đính vàng khắp nơi màu đỏ chót, nàng nhỏ hơn Lục Thanh Nhàn một tuổi, sơ tùy vân kế, làn da trắng nõn, một đôi mắt hạnh vừa lớn vừa phát sáng, bộ dạng hết sức đoan trang xinh đẹp.
Lễ tắm ba ngày của Lễ ca nhi không ít người đến, hài tử bình thường mới sinh ra, đều là một dạng, tuy chỉ mới qua ba ngày, nhưng Lễ ca nhi vẫn là bộ dạng lừ đừ thờ ơ, tiếng khóc cũng rất nhỏ. Lão phu nhân và Triệu thị nhìn thấy hài tử bọc trong tã lót màu đỏ, cười đến mức không khép được miệng. Lục Thanh Lam lại cảm thấy, có lẽ các nàng cao hứng quá sớm.
Đợi nghi thức bên này kết thúc, Kỷ thị mời Lục Cẩn và Tân Tĩnh Nhu đến nhị phòng.
Lục Cẩn cường thế mạnh mẽ, không quen nhìn sự ngang ngược của tam phòng, có chút khó chịu nói với Kỷ thị: “Không phải là sinh nhi tử thôi sao? Ai chưa từng sinh nhi tử, nhìn các nàng đắc ý, giống như Trường Hưng Hầu phủ biến thành nhà các nàng vậy...”
Tân Tĩnh Nhu mặc dù là người nhu mì, nhưng tính tình giống hệt thân mẫu, là một người rất có chủ ý. Nàng lôi kéo tay của Lục Thanh Lam mặt ủ mày chau nói với nàng: “Lục biểu muội, lần này làm ngươi thất vọng rồi. Con chó đưa cho Vinh ca nhi lần trước, ta tìm khắp kinh sư một lần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1016135/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.