Lục Thanh Lam đang nghĩ thầm, đột nhiên một thanh âm trong trẻo lạnh lùng thản nhiên vang lên bên tai của nàng: “Nghĩ gì mà thất thần như vậy?”
Lục Thanh Lam sợ hết hồn, bình tĩnh nhìn lên, liền thấy bên giường quý phi không biết lúc nào đã có một thiếu niên áo đen đang ngồi, mặt mũi xinh đẹp, dung sắc vô song, một đôi mắt như nước sơn đang nhìn chằm chằm nàng không nháy mắt.
Tiêu Thiểu Giác tới khoảng chừng một khắc đồng hồ rồi, vẫn ngồi ở trên ghế, nào biết tiểu cô nương này như đi vào cõi thần tiên, như vậy nửa ngày cũng không phát hiện có thêm một người ở bên trong phòng, hắn thật sự không chịu nổi, lúc này mới chủ động mở miệng nhắc nhở.
Ngày xưa lúc Hạ quốc do Hạ tộc thành lập vẫn tồn tại, bí doanh từng danh vang thiên hạ, hiện giờ quốc phá tộc diệt, vẫn là tổ chức tình báo số một trong thiên hạ, ở trong mắt của các huynh đệ bí doanh thôn trang này, quả thực hoàn toàn không có phòng ngự, rất nhanh liền điều tra nhất thanh nhị sở chỗ ở của Lục Thanh Lam cùng với tình huống thủ vệ chung quanh.
Cho nên Tiêu Thiểu Giác tránh được tiền viện ở Lục Văn Đình dễ dàng tiếp cận gian phòng của Lục Thanh Lam, nhảy vào từ cửa sổ hết sức thuận lợi. Lục Thanh Lam có tính tình, lúc ngủ không thích có người khác ở trong phòng nàng, nếu không nàng không ngủ được, cũng bởi vì như thế, dễ dàng cho Tiêu Thiểu Giác hành sự.
Lục Thanh Lam lắp bắp kinh hãi: “Là ngươi, Cửu điện hạ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1016156/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.