Trận đèn Thái Bạch lâu bố trí Năm nay có chút khó, vừa rồi rất nhiều người đi vào đều không đi ra được, Tưởng Tín Hồng là người đầu tiên thành công đi ra. Bởi vậy người xem náo nhiệt rối rít bảo hắn đi lấy giải thưởng lớn của Thái Bạch lâu.
Tam công chúa trông thấy người trong lòng nnở mày nở mặt, còn cao hứng hơn mình nở mày nở mặt, lôi kéo Lục Thanh Lam chạy tới nói: “Chúng ta mau quay trở lại.”
Trận đèn năm nay khó, phần thưởng cũng lớn. Thái Bạch lâu quy định, hễ người nào có thể trong hai khắc đi ra khỏi trận đèn đều có thể tùy ý ở lại Thái Bạch lâu ba đêm không lấy tiền, phải biết rằng một buổi tối ở Thái Bạch lâu chính là mấy mười lượng bạc, Thái Bạch lâu coi như là hào phóng rồi.
Một vị chưởng quỹ canh giữ ở ngoài trận đèn đi tới, khách khí nói với Tưởng Tín Hồng: “Vị công tử này, kính xin theo ta vào điếm một chuyến, ghi tên của công tử.” Ý chính là muốn thực hiện phần thưởng tại chỗ.
Tưởng Tín Hồng nho nhã lễ độ nói: “Vị lão trượng này, phần thưởng của quý điếm ta cũng không cần, có thể đổi lại phần thưởng khác không?”
Chưởng quỹ kia cho rằng hắn muốn công phu sư tử ngoạm, muốn càng nhiều phần thưởng hơn nữa, cảnh giác nói: “Công tử muốn gì?”
Tưởng Tín Hồng chỉ vào một chiếc đèn cung đình Thường Nga bôn nguyệt (hằng nga lướt trên mặt trăng) , nói với chưởng quỹ kia: “Ta cũng không cần cái khác, chỉ cần chiếc đèn Thường Nga bôn nguyệt này.”
Chưởng quỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1016275/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.