Người vừa tới chính là Thập hoàng tử Tiêu Thiểu Vĩ, hắn và Lục Văn Đình tính tình hợp nhau, thường xuyên đi săn cùng nhau, đã trở thành bằng hữu cực kỳ tốt, bởi vậy thấy xe ngựa của Trường Hưng Hầu phủ bị tập kích, tất nhiên là phải giúp một tay.
Vừa đúng lúc này, rèm xe vén lên, liền thấy một thiếu nữ tuyết phu hoa mạo trong ngực ôm một cô nương, toàn thân đều là máu kêu một tiếng: “Mau chặn thích khách kia lại.”
Trong lòng Tiêu Thiểu Vĩ cả kinh, hắn nhận ra người thiếu nữ này là Lục Thanh Lam. Giữa chúng huynh đệ, hắn và Tiêu Thiểu Giác, có thể nói là quan hệ tốt nhất. Tâm tư của Tiêu Thiểu Giác mặc dù thâm trầm khó dò, hắn lại nhiều ít biết rõ một chút, biết địa vị của Lục Thanh Lam trong lòng hắn, bởi vậy thấy Lục Thanh Lam bộ dáng này, liền không khỏi kinh hãi.
Hắn đam mê đi săn, ngày thường ra vào cung đều mang theo cung tên. Giờ phút này hắn không do dự nữa, lập tức giương cung lắp tên, nhắm ngay thân ảnh điên cuồng chạy phía trước, “Vèo” một mũi tên bắn ra, tài bắn cung của Tiêu Thiểu Vĩ cao minh, thích khách kia nghe được tiếng vang khác thường, tên đã gần ngay trước mắt, muốn tránh cũng không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể liều mạng né tránh chỗ hiểm, mũi tên kia liền hung hăng đâm vào đầu vai của hắn.
Thân thể hắn dừng lại một chút, mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba của Tiêu Thiểu Vĩ đã nối gót tới, võ công của thích khách kia cực cao, vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1016328/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.