Tang Nguyên Khải đi theo một nha hoàn mặc bỉ giáp màu nghệ đi tới Y Lan tiểu trúc, nha hoàn kia cực kỳ khách khí nói: “Tang tiên sinh ngài chờ một lát, ta đi vào thông báo một tiếng.”
Nha hoàn đi chỉ chốc lát, liền ra ngoài đón hắn, “Cô nương mời ngài đi vào.”
Tang Nguyên Khải đi vào trong khách sảnh đãi khách, trông thấy bên trên một tiểu cô nương cực kỳ trẻ tuổi đang ngồi. Khi hắn đã từng ở trong thời hiện đại, nữ hài nhỏ như vậy vẫn chỉ là một học sinh trung học cái gì cũng đều không hiểu, thế nhưng cô nương trên chỗ ngồi trên tuổi còn nhỏ lại tự có một cỗ khí thế làm cho người ta không thể khinh thường.
Kiếp trước thông tin phát triển, mở TV máy vi tính, chẳng những thu hết đại sự thiên hạ vào mắt, soái ca mỹ nữ vô số, Tang Nguyên Khải từ Trung Quốc đến nước Mỹ, kiến thức lại càng rộng rãi, Đông phương Tây phương, mỹ nữ dạng gì chưa từng thấy, thế nhưng dung mạo của tiểu cô nương này vẫn khiến hắn kinh hãi.
Khuôn mặt quốc sắc thiên hương, khí chất không sơn linh vũ (mưa trong núi), trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy đại minh tinh trên phim điện ảnh truyền hình so sánh với nàng cũng không còn đáng nhắc tới.
Hắn dù sao cũng là giáo sư học thức uyên bác, sẽ không bị bề ngoài mê hoặc, rất nhanh đã hồi phục thần trí, thi lễ một về phía Lục Thanh Lam nói: “Ngài chính là Lục cô nương a, tại hạ tạ ơn ân cứu mạng của Lục cô nương.”
Lục Thanh Lam đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1016396/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.