Cách một ngày sau, Gia Hòa đế hạ chỉ dụ, tứ hôn cho Tưởng Tín Hồng và Tam công chúa.
Đạo chỉ dụ này khiến mọi người mở rộng tầm mắt, Tưởng Tín Du cũng lấy thân thể không khoẻ làm lý do, trực tiếp thối lui việc đi săn, trở về Yến quốc. Nếu Gia Hòa đế chịu đem Tam công chúa yêu quý gả cho Tưởng Tín Hồng, như vậy sự nâng đỡ và trợ giúp của hắn đối với Tưởng Tín Hồng rất nhanh sẽ thăng cấp. Hắn phải sớm trở về Yến quốc, mưu đồ đối sách.
Ban đêm.
Lục Thanh Lam và Tiêu Thiểu Giác ở bên dòng suối nhỏ gặp mặt.
Lục Thanh Lam nói: “Chuyện Đại công chúa, có phải là ngươi an bài không?”
Tiêu Thiểu Giác cười nhạt: “Chuyện này, bổn vương tuyệt đối sẽ không thừa nhận.” Hù dọa hoàng đế đến bệnh ra, đây là tội danh lớn bực nào, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nhưng ý ở ngoài lời chính là thừa nhận, Lục Thanh Lam sao lại nghe không hiểu.
“Lá gan của ngươi cũng thật lớn đấy! Ngươi làm như vậy, không khiến cho hoàng thượng hoài nghi ư?”
Tiêu Thiểu Giác khẽ mỉm cười: “Yên tâm đi, phụ hoàng vẫn thẹn trong lòng chuyện đại hoàng tỷ, đối với chuyện này hắn cũng là ôm thái độ thà tin là có, sau khi gặp chuyện không may cũng không phái người truy xét, huống chi, coi như là tra, cũng sẽ không tra được đến trên đầu bổn vương.” Hắn đã sớm phái người xóa tất cả dấu vết.
Lục Thanh Lam nói: “Mặc kệ thế nào, ta thay mặt Tam công chúa cám ơn ngươi.”
Thần sắc Tiêu Thiểu Giác lại lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1016433/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.