Lục Thanh Lam suy nghĩ một chút, nói: “Nếu khó thoát khỏi cái chết, thì để chúng nó phát huy một chút tác dụng cuối cùng đi.”
Truy binh theo đuôi phía sau thật vất vả mới thanh trừ mấy cái bán mã tác, đi tới trước sơn động, đã nhìn thấy mười mấy con ngựa xếp thành một hàng. An tĩnh đứng ở phía trước cửa động, cực kỳ quỷ dị.
Thủ lĩnh truy binh chính là người mặc áo đen che mặt thân hình cao lớn kia. Người này không là ai khác chính là Tiêu Thiểu Huyền. Hắn bố trí độc kế liên hoàn, làm như vậy không chỉ là giết chết Tiêu Thiểu Giác, diệt trừ một chướng ngại lớn, còn có một mục đích chính là giá họa cho Đại hoàng tử Tiêu Thiểu Du, cũng một lưới bắt hết Đại hoàng tử.
Lúc trước Đại hoàng tử tìm một người thuần xà biểu diễn ở trên yến hội, vừa vặn cho bọn hắn. Sau lưng Tiêu Thiểu Huyền chính là hắc y nhân gầy yếu kia, chính là người thuần xà Nhị hoàng tử tốn trọng kim tìm đến, vốn tính toán của bọn họ là vây Lục Thanh Lam ở bên trong bát trận đồ, lại dẫn Tiêu Thiểu Giác tới, thả độc xà cắn chết Tiêu Thiểu Giác, giá họa cho Đại hoàng tử. Như thế Đại hoàng tử gánh tội danh hại chết Tiêu Thiểu Giác cho dù không mất mạng, cũng nhất định là vô duyên với ngôi vị hoàng đế. Có thể nói là một hòn đá hạ hai con chim, có thể diệt trừ cả hai người.
Nhưng Lục Thanh Lam vậy mà phá giải được bát trận đồ, mang bọn người Đại Vân đi ra khỏi trận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1016446/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.