Tiêu Thiểu Giác hiểu được tâm tư của nàng, tâm địa không khỏi mềm nhũn. Nói: “Ngươi yên tâm đi, quay về ta sẽ đối tốt với người nhà của bọn họ!”
Lục Thanh Lam khóc nói: “Bọn họ đều là vì chúng ta mà chết!”
Tiêu Thiểu Giác nói: “Đây là mệnh của bọn họ, ngươi cũng không cần quá mức khổ sở.”
Lục Thanh Lam xoa xoa nước mắt, nàng không muốn ngay tại lúc này, còn khiến Tiêu Thiểu Giác nhọc lòng vì nàng. Đúng lúc này, nàng thấy một con rắn độc bò xuống dọc theo dây thừng, đã cách bọn họ rất gần, miệng con rắn cách cánh tay của Tiêu Thiểu Giác chỉ khoảng một hai xích (đơn vị đo chiều dài, bằng 1/3mét) , Lục Thanh Lam cơ hồ có thể trông thấy răng nanh sáng lên lập loè trong lúc đóng lúc mở miệng rắn.
Tiêu Thiểu Giác cũng không chú ý, sợ hết hồn. Hiện tại rút đao giết xà không còn kịp nữa, huống chi rắn độc cách hắn quá gần, bội đao của hắn lại dài, ở nơi này bốn phía không chỗ dựa vào căn bản thi triển không được. Nguy cơ trước mắt, Tiêu Thiểu Giác hét lớn một tiếng: “Bảo Nhi!”
Đến thời khắc mấu chốt này, Lục Thanh Lam phảng phất lại nhớ tới ngày đó trên bách hoa yến hội, một khắc nàng và Tiêu Thiểu Giác tâm linh tương thông kia, hắn không cần nhiều lời, nàng đã hiểu ý của hắn.
Lục Thanh Lam hét lên một tiếng, rút bội đao của hắn ra, nàng quát to một tiếng; “Ta không biết dùng đao!”
Tiêu Thiểu Giác hô: “Đao của ta rất sắc.” Hắn đang muốn nói ngươi chỉ cần chém xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1016456/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.