Hiện giờ thấy bộ dạng Tiêu Thiểu Giác trừng mắt lạnh lùng nhìn mình, cái loại khí chất hùng hổ doạ người chỉ có hơn chứ không kém so với Lý Ngọc, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng trên đời có mỹ nam tử dung mạo khí chất tuyệt hảo như vậy, trong lòng hưng phấn dị thường, phía dưới không tự chủ liền nổi lên phản ứng.
Hắn cảm thấy không thể nhẫn nhịn được nữa: “Mau bắt lấy tiểu tử này cho bổn thiếu gia.” Bọn binh sĩ lập tức xông tới, Chu Hạo lại bổ sung một câu: “Ngàn vạn không được thương tổn hắn!”
Trong lòng Tiêu Thiểu Giác cực kỳ buồn bực, đều nói hồng nhan họa thủy, mỹ nữ tuyệt sắc luôn mang đến các loại tai hoạ, không ngờ lam nhan* này của hắn cũng đã trở thành họa thủy, khiến một tên khốn kiếp nhị thế tổ thương nhớ.
(*) 蓝颜 Nó có nguồn gốc từ “hồng nhan”. Từ này được sử dụng rộng rãi trên Internet, thường đề cập đến một người bạn tâm tình của người phụ nữ, nhưng cũng là để chỉ một người bạn tâm sự giới tính nam của một người đàn ông. Nói chung, nó có nghĩa là một người bạn tâm tình gần gũi hơn bạn bè, xa hơn người yêu và thuần khiết hơn người yêu. Vì đặc thù của đàn ông và phụ nữ, nó được biết đến như một “loại tình cảm thứ tư” không thuộc gia đình, tình yêu và tình bạn.
Ba binh sĩ đã đánh tới, Tiêu Thiểu Giác “sượt” một tiếng rút bội đao ra, tiện tay kéo một cái đường đao, những binh sĩ này thân thể khôi ngô cường tráng, nhưng so với người từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1016489/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.