Tiêu Thiểu Giác cười ha ha một tiếng: "Không cần trở về phủ chậm như thế, chúng ta hiện tại làm cũng được a."
Lục Thanh Lam sợ hết hồn, hai tay vội vàng ôm ngực, bảo vệ xiêm y của mình.
Vệ Bân cùng xe chỉ nghe thấy trong xe ngựa truyền ra tiếng cười cực kỳ vui vẻ của vương gia. Vệ Bân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vương gia cao hứng, những hạ nhân bọn họ thời gian này cũng có thể sống khá hơn rồi.
Trở lại Khánh vương phủ, Lục Thanh Lam lôi kéo Tiêu Thiểu Giác đi về phía Thế An uyển, hiện tại tạo người quan trọng hơn, là yếu vụ quan trọng nhất, chuyện tình khác nàng tạm thời cũng không cần cần quản nhiều làm gì.
Nào biết hai người vừa vào chính phòng, Lục Thanh Lam mới vừa phân phó cho nha hoàn đi xuống chuẩn bị nước nóng để hai người tắm, Vệ Bân liền thậm thà thậm thụt đi vào, Tiêu Thiểu Giác cũng ghét lúc này bị hắn quấy rầy, tức giận hỏi: "Có chuyện gì không? Không phải là đại sự thì đừng nói với bổn vương."
Vệ Bân cận thận từng li từng tí nói: "Thập gia mang Cù thái y tới, nói là đã nghiên cứu ra phương thuốc trị bệnh sốt rét."
"Thật sự?" Tiêu Thiểu Giác vui mừng quá đỗi, "Thật tốt quá." Hắn vẫn luôn chờ cái tin tức tốt này. Hắn phân phó Vệ Bân: "Ngươi kêu đám người Thập gia ngồi ở Hoài Cẩn đường, bổn vương lập tức tới ngay."
Đuổi Vệ Bân đi rồi, Tiêu Thiểu Giác mới hôn một cái ở trên mặt Lục Thanh Lam, sau đó ghé vào bên tai nàng, mập mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/533763/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.