Tết Trung thu là lễ lớn trong cung nên bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm. Toàn cung trên dưới đều vui sướng, các cung nhân nô tài cũng vui mừng hớn hở.
Cảm giác đầu tiên của Tự Cẩm chính là chất lượng đồ ăn tăng vọt, ngẫu nhiên còn được thưởng thêm vài món.
Đương nhiên, món ăn là do Hoàng hậu nương nương ban thưởng. Tuy khộng phải chỉ thưởng cho mấy người nàng nhưng có thể ăn ngon vẫn là việc đáng mừng.
Dạo này Vân Thường lo lắng nhất chính là chủ tử sẽ mặc gì trong dịp tết Trung thu đây?
Vừa phải đảm bảo không vượt quy củ, vừa phải độc đáo. Quả là nan giải.
Thật sự trong khố phòng của tiểu chủ không có vải gì đẹp để may đồ mặc được.
Quá nghèo đi.
Việc quan trọng nhất của Trần Đức An bây giờ là tới lui ngự thiện phòng, làm quen, xã giao, da mặt mỗi ngày càng dày thêm mấy tấc.
Cũng không có cách nào khác. Ai bảo hắn ta có một chủ tử không chịu tranh sủng. Nhưng cũng được, từ từ tạo mối quan hệ, nhiều khi loanh quanh cũng biết thêm vài tin tức.
Giống như chuyện của Trường Nhạc Cung.
Tự Cẩm nhìn Trần Đức An, nét ngây thơ của nàng thật sự không có chút uy nghiêm nào nhưng nàng vẫn nghiêm trang nhìn hắn ta, nói nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Bây giờ, ta chẳng qua chỉ là một Thái nữ. Nếu ngươi phạm lỗi, chính ta còn chưa bảo vệ nổi mình thì càng không thể bảo vệ ngươi. Có thể hỏi thăm tin tức nhưng đừng đánh cược tính mạng của mình. Ngươi cũng biết nếu xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551061/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.