Mọi người tạ ơn hoàng hậu khoan dung độ lượng, nhất loạt ngồi xuống. Ngay lập tức có một hàng cung nhân đi tới như nước chảy dâng lên rượu và thức ăn.
“Hoàng thượng bận rộn chính vụ đã sai người tới báo từ sớm, kêu chúng ta cứ vui vẻ trước đi, một lát nữa người mới có thể tới đây chung vui.” Hoàng hậu cười nói với mọi người, “Hoàng thượng một lòng vì công việc là phúc trạch của muôn dân, là phúc khí của quốc gia thiên hạ.”
Mọi người hô vâng.
Tự Cẩm cười nhạt. Hoàng hậu nương nương không hổ là mẫu nghi thiên hạ, mấy câu này nói rất thoả đáng. Nhìn thức ăn ngon bày đầy trên bàn, nếu bình thường nàng cực kỳ thích thú hưởng thụ, nhưng bây giờ lại không có chút hứng thú nào.
Hoàng hậu ngồi trên ghế cao nhất, nhìn thấy kiểu tóc mẫu đơn trên đầu quý phi, trong lòng nổi lên tức giận. Nhưng đứng ở vị trí cao nhất hậu cung, nàng ta vẫn phải cố kìm chế, hôm nay không thể không xử lý yến hội thật vui vẻ hoàn hảo. Liếc mắt thấy váy áo của quý phi, hoàng hậu cười nhạo trong lòng. Vẫn tưởng rằng quý phi là người cao ngạo lạnh lùng, không ngờ chẳng phải như vậy. Một Tô thái nữ nhỏ nhoi của Di Cùng Hiên, chẳng qua được ban thưởng vài xấp lụa mới cống tiến mà quý phi đã phải áp chế trên đầu người ta.
Kỳ thực quý phi cũng sợ đấy chứ?
Một tiểu cô nương đáng yêu như thế, tuổi nhỏ hơn, kiều diễm hơn, ngây thơ hơn. Đương nhiên quý phi rất đẹp, nhưng có một cô nương thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551107/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.