Đồng cô cô mặc quần áo nữ quan phối hai màu xanh đỏ cực kỳ đoan trang, nhẹ nhàng bước tới, nét mặt tươi tắn hòa nhã, hơi quỳ gối chào Tự Cẩm, "Nô tỳ vấn antiểuchủ."
Tự Cẩm cũng không dám nhận toàn bộ lễ, vội vàng giơ tay đỡ bà ta, ngoài miệng nói: "Cô cô không cần giữ lễ, Vân Thường lấy cái ghế mời cô cô ngồi xuống nói chuyện."
Đồng cô cô cũng không nghĩ mình sẽ nghiêm chỉnh hành lễ, chẳng qua làm ra vẻ thôi. Vì thế lúc Tự Cẩm đỡ bà ta liền đứng lên ngay. Tự Cẩm nhìn động tác của bà ta mặt cũng không biến sắc, trong lòng lại ghi một khoản, đúng là đồ mắt chó không thấy ngà voi.
"Cô cô tự mình đến đây, có phảiHoànghậu nương nương sai bảo việc gì?" Tự Cẩm chủ động hỏi, tỏ ra mình trung thành và tận tâm vớiHoànghậu. Nếu nàng dám thể hiện một chút bất kính thôi thì trở về Đồng cô cô sẽ bẩm báoHoànghậu. Vì thế không dám có chút sai sót nào.
Đồng cô cô mỉm cười nhẹ vuốt cạnh nếp áo rồi mới từ tốn nói, "Nương nương rất lo chotiểuchủ, mấy ngày nay Tiền tài tử không khỏe nên phải chú ý nhiều. Hôm nay mới rảnh rỗi bèn sai nô tì đến xem một chút, mấy nô tài trong cungtiểuchủ có lơ là sai sót gì không."
"Đại ân củaHoànghậu nương nương, nô tì thật vô cùng cảm kích. May mà có nương nương lo lắng nên mấy nô tài trong cung thần thiếp không dám sơ sẩy." Tự Cẩm cảm động ngân ngấn nước mắt, nét mặt hơi kích động, má ửng hồng, người khẽ run lên.
Đồng cô cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551131/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.