Búi tóc mẫu đơn, trâm phượng vàng, váy lụa vàng sáng, Tự Cẩm vừa một cái thì trong lòng liền giật mình.
Mẫu đơn là vua của các loài hoa, mặc dù không quy định là dành riêng cho hoàng hậu nhưng trong hậu cung này ai nấy đều kiêng kỵ, không ai dám sử dụng hoa văn mẫu đơn. Chưa nói quý phi chải tóc búi hoa mẫu đơn hoa lệ, lại còn dùng trâm phượng vàng, mặc dù không phải là trâm phượng chín cánh, nhưng con chim phượng hoàng cực lớn, miệng ngậm một viên ngọc cỡ ngón tay, lông đuôi phượng hoàng cài châu ngọc đủ loại. Chói mắt rõ ràng khiến Tự Cẩm thấy nét mặt hoàng hậu cũng cứng ngắc. Màu vàng là màu của đế vương, chỉ có hoàng hậu mới có thể dùng.
Nhưng Quý phi dám dùng.
Có thể công khai đeo như vậy, đương nhiên không phải tự mình lén lút chuẩn bị, Tự Cẩm hiểu ngay, đây là hoàng đế ban thưởng.
Thưởng vinh quang cho quý phi, thưởng thể diện cho Tào Quốc công phủ, ban thưởng bọn họ đã xuất lực ủng hộ mở khoa thi. Vị phần Tô quý phi đã là cao nhất không thể thăng lên hơn nữa nên cũng chỉ để tâm dùng mấy thứ này ban cho nàng ta. Chẳng qua trong tình huống này, khó tránh khỏi làm cho hoàng hậu lúng túng.
Váy màu vàng sáng lướt qua trước mắt Tự Cẩm, tơ vàng đan thành dải lụa dài hơn ba thước. Giây phút đó, nàng thậm chí nghe được tiếng mình thở dốc, giây phút đó nàng mới hiểu được nàng đang chống lại người nào.
“Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu tỷ tỷ, Trân nhi khóc nhiều quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551255/chuong-84-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.