Phòng bên trong im ắng, chỉ có tiếng thở dồn dập của Tự Cẩm, giữa không gian yên tĩnh có thể nghe rõ ràng.
Nhưng cũng chỉ một thoáng căng thẳng, Tự Cẩm bình tĩnh lại ngay. Nhìn vẻ mặt Tiêu Kỳ cũng không giống như chuyện không thể giải quyết được, lòng nàng hơi yên tâm, "Mặc dù dòng chính đến kinh thì thì cũng có quan hệ gì với nhà thần thiếp chứ. Từ lúc ông cố bị dòng chính thiết kế hãm hại đuổi ra khỏi gia tộc thì hai nhà sớm đã không còn quan hệ gì rồi."
Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm nói lẫm liệt như thế, tựa như chân lý hiển nhiên vậy, lần đầu tiên có cảm giác kỳ dị. Tiểu nha đầu này cũng có những lúc ngây ngô như vậy, bất giác cảm thấy vui vẻ. Hắn giơ tay gõ lên trán nàng một cái, kéo nàng ngồi xuống nói tiếp: "Thật hiếm khi thấy nàng ngây thơ như vậy đấy. Những chuyện thế này, nói không quan hệ cũng thích hợp, nhưng nếu là Tô gia Khúc Châu kia cố ý tìm người nhà nàng gây rắc rối, chỉ cần nói ra lý do bên nhà nàng bị trục xuất khỏi Tô gia thì nhà nàng đương nhiên bị người ta chỉ trích. Bây giờ phụ thân và ca ca của nàng đang làm việc cho trẫm, vốn đã bị người khác ghen ghét để ý, nếu lại có thêm chuyện này thì càng thêm bị cản tay. Ảnh hưởng của Tô gia Khúc Châu không hề nhỏ, so với nhà nàng thì lợi hại hơn nhiều, hiểu chưa?"
Tự Cẩm nghe Tiêu Kỳ giải thích lập tức liền hiểu ngay. Chẳng qua là dựa vào tầm ảnh hưởng của mình chèn ép người khác mà thôi. Nói khó nghe chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551265/chuong-86-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.