Tự Cẩm kéo nửa tấm thảm nhung đắp lên người định ngồi dậy.
"Nàng làm gì vậy?" Tiêu Kỳ kéo cánh tay nàng hỏi.
"Thiếp muốn uống nước." Tự Cẩm cũng không quay đầu lại, sau cơn điên tình, nàng đột nhiên không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.
Dù sao nàng không dám nhìn đôi môi hơi sưng của Tiêu Kỳ, chỉ cần nghĩ tới sáng sớm mai lâm triều... Nàng liền không nhịn được đắc ý, ngươi dám bắt nạt ta, mai này để cho ngươi mất mặt!
Nhìn Tự Cẩm quay lưng về phía hắn hai vai run run, Tiêu Kỳ còn tưởng rằng nàng khóc bèn ngồi dậy kéo vai nàng quay lại, vừa nhìn thì thấy nàng đang … cười trộm!
Tiêu Kỳ:...
Dưới ánh đèn vàng, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Tự Cẩm tràn đầy vui vẻ, Tiêu Kỳ sắc mặt lạnh xuống, nhưng cũng không có nghiêm mặt lâu. Từ sau lần trước hai người chia tay trong không vui, đây cũng là lần đầu tiên gặp lại. Trong tình hình đó lại có không khí kỳ lạ khó tả, hai người dường như không biết phải nói cái gì cho hợp tình hợp lý.
Có những điều không thể nói thành lời, trong lòng hiểu được cũng không thể nói.
Tiêu Kỳ mạnh mẽ giơ tay ra, kéo Tự Cẩm trở lại áp chế dưới thân, đôi mắt hổ nheo lại nhìn nàng nói ra: "Sau khi mở khoa thi, Thiên Đinh Tư sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động. Nếu thuận lợi, cuối năm nay là có thể chuyển trước một bộ phận dân cư đi Tuyệt Hộ Quận. Từ đó, đến vụ thu hoạch sang năm là có thể nhìn thấy thành quả rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551317/chuong-94-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.