Editor: Hương Cỏ
Chờ hoàng hậu đi rồi, Tiêu Kỳ liền đi vào phòng ngủ. Vết thương trên đầu Tự Cẩm đã được băng bó kỹ, trên đầu còn cắm ngân châm, bên cạnh là mấy vị thái y kinh hoàng khiếp sợ đang chữa trị. Nhìn thấy hoàng đế vào, nguyên một đám càng thêm căng thẳng.
"Hi Uyển Nghi sao rồi?"
Viện chính đại nhân tiến lên, hành lễ bẩm báo, "Bẩm hoàng thượng, tạm thời đã không còn chảy máu, nhưng miệng vết thương khá sâu, lại mất máu quá nhiều, khi nào tỉnh lại vi thần cũng không dám bảo đảm."
Tiêu Kỳ mím chặt môi, thật lâu mới nói: "Hi Uyển Nghi bình an, các ông liền bình an, nếu nàng không tốt, các ông đều chôn cùng đi!"
Mọi người cả kinh, tất cả đều quỳ xuống, "Chúng vi thần sẽ tận lực chữa trị."
Tiêu Kỳ không đếm xỉa mọi người, đi tới ngồi xuống cạnh giường, nhìn Tự Cẩm còn đang hôn mê, khuôn mặt còn trắng hơn so với tờ giấy. Nàng luôn luôn là người hoạt bát có tinh thần, trong bất giác không nhìn quen nàng yếu ớt thế này. Hắn cầm tay nàng, chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh như băng. Tiêu Kỳ sít sao nắm tay nàng trong tay mình, mãi cho đến khi tay nàng mang theo chút hơi ấm của hắn mới hơi thả lỏng tay ra.
Sau khi Thái y kiểm tra vết thương, cũng thuận dịp nói nếu không phải Tề Vinh Hoa đẩy Tự Cẩm một cái, chỉ sợ chiếc đèn cung đình kia sẽ rơi thẳng xuống đầu nàng, đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu. Mặc dù như vậy, Tự Cẩm cũng bị đèn cung đình đập vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551358/chuong-100-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.