Editor: Hương Cỏ
Tiêu Kỳ ngồi dậy nâng chung trà lên nhấp một ngụm, "Nàng ăn chưa?"
Tự Cẩm gật gật đầu, "Thiếp đã ăn lót dạ rồi."
Nét mặt Tiêu Kỳ chựng lại, chỉ sợ nàng cứ thế đói bụng mà chờ, "Về sau xảy ra chuyện như vậy cũng không cần chờ ta, nàng cứ ăn uống nghỉ ngơi trước đi."
"Vậy không được." Tự Cẩm mạnh mẽ lắc đầu, "Không thấy Hoàng thượng thiếp không ngủ được." Hừ, nếu ngươi biết ta đã sớm nghỉ ngơi, lần tới không chừng liền ngủ ở chỗ tiểu yêu tinh nào đó. Cứ để hắn biết mình còn quyết tâm chờ hắn đến bình minh thì trong lòng mới nhớ tới mình, không thể không trở lại.
Tiêu Kỳ liền cười ra tiếng, cứ nhìn chằm chằm Tự Cẩm không chịu nháy mắt.
Tự Cẩm bị hắn nhìn chằm chằm cảm thấy hơi ngượng, thẹn quá hóa giận lại ngạnh cổ nói: "Nhìn thiếp làm gì?"
"Nghe có mùi bình dấm chua đổ."
Tự Cẩm:...
Vừa lúc đó, Vân Thường mang người đưa thức ăn tới, Tự Cẩm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cảm thấy quẫn bách như vậy nữa. Dù sao Tiêu Kỳ thông minh như thế, nhìn thấu mình nhỏ mọn cũng là bình thường, nàng ghen đó thì sao chứ?
Vịt nấu rượu, chân giò hun khói hầm bí đao, gà tơ xào, hạt dẻ hầm cải trắng, tráng miệng còn có chè tứ vị hoa, món mặn món ngọt kết hợp rất hài hòa phù hợp. Buổi tối khuya quá ăn nhiều dầu mỡ cũng không tốt. Mấy đồ ăn này tươi mát ngon miệng, lại thêm một chén cháo hải sản, một bữa cơm ăn ngon miệng lại không thấy ngán.
"Chè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551372/chuong-104-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.