Quốc gia chính vụ, há có thể để nữ nhân nhúng tay, nhất là người như Thái hậu, mày Tiêu Kỳ càng nhíu chặt lại. Loại trừ Phi Long Vệ, khống chế quân quyền, còn có bao nhiêu việc bên Thiên Đinh Tư cần phải đưa ra kết quả. Bây giờ còn coi như bình tĩnh, nhưng chờ đến khi lương thực thu về, đến lúc đó thu nhập từ lương thực tăng lên, hiệu quả kinh tế rõ rệt, chắc chắn Hộ bộ đáng chết kia sẽ muốn nhúng tay vào. Nếu để đến lúc đó mới ngăn chặn thì không kịp, phải chuẩn bị sớm từ bây giờ, để Tô Hưng Vũ lên kế sách mới tốt...
Mỗi việc, mỗi chuyện, … tấu chương trên bàn ngày càng nhiều, Tiêu Kỳ nhíu chặt mày. Quản Trường An nhón chân vào, trong lòng ôm thêm một chồng tấu chương cao ngất, mới vừa đặt lên bàn, liền nghe Hoàng thượng nói: “Đưa mấy tấu chương này về nội các, kêu bọn họ tra duyệt trước một lần nữa rồi mới đưa tới đây.”
“Dạ.” Quản Trường An rắm cũng không dám phóng, vội vàng ôm chồng tấu chương trên bàn, lập tức xoay người lại đi sang nội các.
Ngụy các lão, Tạ các lão, Lý các lão đều còn chưa về, ba người ngồi trong phòng nhìn nhau chẳng nói gì. Quốc khố cạn kiệt, các địa phương lại xin khất nợ thuế nông. Vốn năm trước tiền thu đã phải nhập quốc khố mà đến nay không có tin tức. Hộ bộ trên dưới đều lo bạc cả đầu, nhưng đến giờ cũng không dám lừa gạt nữa. Nếu tiếp tục thì thế nào cũng bị lật tẩy.
Đúng vào lúc này, Quản Trường An ôm tấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551459/chuong-112-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.