Editor: Hương Cỏ
Lúc Tiêu Kỳ từ Thọ Khang Cung đi ra, sắc mặt u ám có thể vắt ra nước, chân bước nhanh chóng, đi thẳng về Sùng Minh Điện. Quản Trường An chạy thục mạng đuổi theo đằng sau, trán đổ mồ hôi. Đi lối này về Sùng Minh Điện, nhất định sẽ đi ngang qua Di Cùng hiên. Quả nhiên khi đến cửa Di Cùng hiên, bước chân Hoàng thượng hơi chậm lại một chút.
Đứng ngoài cánh cửa thật dầy, Quản Trường An lặng lẽ lau mồ hôi trên mặt, bỗng nhiên nghe thấy một tràng cười lảnh lót từ bên trong vọng ra.
Hi chủ tử.
Quản Trường An vô ý thức nhìn nét mặt Hoàng thượng, liền thấy mặc dù hắn còn nhíu mày lại nhưng người đã đổi hướng, nhấc chân đi vào Di Cùng hiên. Nhìn thấy vậy, Quản Trường An vỗ ngực một cái. Nhắc tới thì trong cung này người có thể làm dịu cơn giận của Hoàngthượng, theo ý hắn ta cũng chỉ có một mình Hi chủ tử. Giờ Hoàngthượng chủ động vào Di Cùng hiên, rốt cuộc hắn ta cũng không cần sợ hãi lúc trở về Sùng Minh Điện mấy kẻ hầu hạ phạm sai lầm lần lượt bị phạt nữa.
Ôi!
Tiêu Kỳ vào lặng yên không một tiếng động. Tự Cẩm đang nghĩ hành vi của thanh mai đáng yêu kia sẽ càng ngày càng lảm giảm đi tình cảm thanh mai trúc mã, trong phút chốc rất đắc ý, liền không nhịn được bật cười. Hơn nữa Vân Thường cứ mãi lo lắng chủ tử, nhìn chủ tử vui vẻ hơn chút nên nhân cơ hội nói thêm mấy chuyện vui vẻ. Quả nhiên chủ tử cười đến nắc nẻ.
Lúc Tiêu Kỳ vào liền nhìn thấy Tự Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551499/chuong-122-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.